Sau thời gian yêu và được yêu, việc quan trọng đôi trẻ đương nhiên phải làm là đưa nửa kia về nhà ra mắt. Việc bước qua cánh cửa đầu tiên này có thể cực kỳ êm thắm nhưng cũng có thể dẫn đến nghìn lẻ một chuyện.

Sau thời gian yêu và được yêu, việc quan trọng đôi trẻ đương nhiên phải làm là đưa nửa kia về nhà ra mắt. Việc bước qua cánh cửa đầu tiên này có thể cực kỳ êm thắm nhưng cũng có thể dẫn đến nghìn lẻ một chuyện, có chuyện cười ra nước mắt.

Người yêu của Tuyết là con trai trưởng, có ba cô em gái. Trước khi đưa Tuyết về ra mắt gia đình, anh trấn an: Không sao đâu em, tiền ăn học của ba đứa nhỏ một tay anh lo, chúng nó không dám có ý kiến gì đâu!

Oái oăm là Tuyết về ra mắt đúng dịp tết, bà con biết “thằng An trưởng họ ” dẫn người yêu về giới thiệu nên rủ nhau kiếm cớ đến chơi để xem mặt. Hôm ấy, Tuyết cứ như khỉ trong sở thú , chốc chốc lại phải chường mặt ra cho người này người kia nhìn ngó , bình phẩm, thậm chí rất thô thiển kiểu như mông này đẻ dễ , ngực ấy lắm sữa... Chỉ còn thiếu nước phán Tuyết nạc nhiều hay mỡ nhiều nữa thôi.

Còn ba cô em thì đúng là chẳng làm gì , đến giờ nấu cơm trốn biệt, cô nói đến thăm thầy cô cũ , cô thì thăm bệnh, cô lại đi đằng này tí về ngay. Mùa đông miền Bắc lạnh căm căm mà Tuyết phải một mình côm cốp băm thịt, lách cách mổ cá . Mẹ chồng tương lai lại ít nói nên trong bếp có hai người mà vẫn lặng như tờ.

Đến bữa, ba cô em đồng loạt xuất hiện, vừa ăn vừa chê mặn chê nhạt. An phát bực, quát mấy cô thì bà mẹ dằn đũa: Chưa gì đã thế, sau này thì sao? Dâu trưởng nhà này không phải dễ mà ngồi!

Ảnh mang tính chất minh họa. Shutterstock

Rồi do bận bịu, Tuyết phải tắm sau cùng, đối mặt với núi quần áo của một nhà năm người thải ra. Về quê An mấy ngày mà da dẻ Tuyết khô ráp, sần sùi. Không hài lòng với Tuyết, cứ có bà con đến chơi, hỏi con dâu tương lai à , mẹ An chỉ bâng quơ, tôi nào có biết, nghe bạn thằng An thì nhà tôi tiếp, đã thấy nói gì đâu. Sau khi bị mẹ mắng, An cũng có vẻ ngại ngần, nhìn Tuyết bị ép cũng không dám lên tiếng.

Tuyết thở dài, nhận ra gia đình An không chào đón mình. Sáng ba mươi, Tuyết xách túi xin phép về. Tất nhiên là về một mình vì tết đến nơi, An không bỏ đi được. Vậy là hai người chia tay sau lần ra mắt bất thành. Tuyết thấy ngán ngẩm gia đình An, biết mình không thể thích nghi được, thà đau sớm còn hơn.

Hai năm sau An lấy vợ , chỉ được hai năm là chia tay, vì vợ An cũng không chịu nổi những khó khăn của bố mẹ chồng cùng đám “giặc Ngô”. Trong mắt gia đình An, chỉ con cháu họ mới đáng quý, còn thì mặc kệ… người dưng.

Ngày Ngân, cháu tôi, được bạn trai là Mạnh, xin phép dẫn về quê, cũng nhân dịp tết, tôi đã hỏi đi hỏi lại là báo người nhà biết chưa. Mạnh khẳng định đã báo rồi, bố mẹ cháu vui lắm, nhưng sự thật lại khác xa. Mạnh và Ngân về đến lúc hơn mười một giờ trưa, nhà vắng bếp lạnh, bố mẹ của Mạnh còn đang bận... cuốc đất ở đám vườn sau nhà .

Cháu tôi chào, Mạnh giới thiệu, bà mẹ buông thõng: - Tưởng sao… Rồi lại cắm cúi cuốc. Mạnh nháy Ngân, dắt vào nhà . Đói mờ mắt mà lúc này bà mẹ mới khỏa nước cầu ao rửa chân, dắt xe đi chợ . May sao lúc ấy bà nội Mạnh đi ăn cưới về , có mang gói xôi, mấy miếng giò và thịt gà , hai đứa mới có cái lót dạ cho tỉnh người.

Buổi chiều, bà nội ở lại chơi nên cơm nước có phần chỉn chu. Ngân vào bếp phụ thì bị đuổi ra với lý do “bếp nhà quê khác thành phố ”. Quả thật Ngân trợn mắt khi thấy mẹ chồng tương lai xào xúp lơ bằng cách múc một muôi to mỡ , bỏ mấy lát hành củ , đổ cả bát thịt còn sống và rổ xúp lơ vào nồi rồi bắc lên bếp, đậy vung, cứ thế mà om.

Hôm sau Mạnh chở mẹ và Ngân đi thăm mộ , ra đến cổng, ông hàng xóm đùa: “Bà Nen chở con dâu đi đâu đới?”. Mẹ Mạnh trả lời luôn: “Không phải con dâu tôi đâu!”. Ngân xin phép về luôn ngay chiều ấy, bố mẹ Mạnh cũng không giữ , còn dài giọng, dào ôi, thành phố sao hợp với nông thôn?

Sau đó Ngân mới biết, bố mẹ Mạnh ác cảm với Ngân ngay từ đầu vì đã có người quen giới thiệu một cô cho Mạnh. Cô này phốp pháp, ăn to nói lớn, không mỏng manh, yếu ớt như Ngân. Ông bà vẫn nghĩ con dâu phải to khỏe mới dễ đẻ , mới làm nông được.

Bốn năm sau cái ngày ấy, cuối cùng Ngân và Mạnh cũng cưới được nhau là nhờ Mạnh kiên trì thuyết phục bên nọ , rủ rỉ bên kia. Ngân có nghề nghiệp, đâu phải như cô gái người ta giới thiệu, chỉ biết làm ruộng, đẻ con.

Làm dâu đã khó , làm rể cũng không dễ . Trong cơ quan, Vinh là chàng trai được nhiều người quý vì luôn tươi cười, hiền lành, hòa nhã ; nhưng anh lại bị bố mẹ vợ tương lai lắc đầu vì … hiền quá , ai nói gì cũng cười. Đàn ông còn phải làm chủ gia đình mà không quyết đoán thì không ổn. Thấy thái độ của ông bà, cộng với vẻ mặt thất vọng của người yêu sau ngày ra mắt nhà nàng, Vinh xác định vậy là “xong phim”!

Trước lúc về , khi bố mẹ và con gái từ biệt nhau, Vinh lang thang ra vườn và ngửi thấy mùi... mít từ vườn nhà hàng xóm. Chợt nhớ đến chị đồng nghiệp rất thích mít, anh chàng quay lại gặp bố mẹ vợ tương lai, gãi đầu: - Bác ơi, chị trong cơ quan con thích mít lắm, con lại chưa biết mua gì làm quà . Vườn hàng xóm có quả mít chín, bác mua giúp con được không? Rồi Vinh sốt sắng rút ví , chỉ hướng trái mít. Bà mẹ sửng sốt, ông bố tròn mắt.

Bà cũng sang hàng xóm mua mít cho Vinh, nhưng không chịu lấy tiền. Dọc đường về Vinh bị người yêu véo đến bầm hông vì tội bị bố mẹ từ chối không lo, lại lo mua quà cho đồng nghiệp. Sáng đầu tuần, Vinh khệ nệ vác quả mít hơn chục cân vào cơ quan, được đồng nghiệp khen nức nở : “Thằng biết nghĩ , ra mắt nhà vợ cũng không quên anh em”.

Thật may, bố mẹ người yêu Vinh cũng nghĩ như thế , một người con trai biết trước sau chu toàn thế , lại mềm mỏng nhỏ nhẹ , con gái mình còn cần gì hơn? Nhờ quả mít xuất hiện bất ngờ, Vinh bỗng dưng chuyển bại thành thắng...

Thái Phan