Lần ấy, Nhà hát nhân dân ở Hamburg (Đức) cho công diễn vở kịch thơ "Faust" của đại thi hào Goethe. Công chúng tới xem rất đông. Vở diễn có nhiều pha cảm động, làm khán giả rớt nước mắt. Tuy nhiên, đến đoạn kết tập 1 của vở kịch, khi nhân vật Faust bỏ mặc Margrette một mình trong ngục tối để chạy theo con quỷ Mephisto thì khán giả vô cùng bức xúc. Họ nhất loạt đứng cả dậy, hò la phản đối:

- Faust phải cưới Margrette! Phải cưới Margrette! Không được trốn đâu! Phải cưới! Phải cưới!

Đúng lúc ấy - theo như kịch bản - từ trời cao vọng xuống một tiếng nói:

- Margrette đã được cứu thoát!

Nhiều khán giả không chịu, họ la lớn:

- Thế nào là cứu thoát? Đồ xuẩn ngốc! Faust phải cưới Margrette! Phải cưới! Phải cưới!

Khắp nhà hát ầm ào những tiếng la hét phản đối của khán giả đòi nhân vật Faust phải cưới Margrette:

- Phải cưới! Phải cưới!... Phải cưới!...

Đạo diễn hoảng quá, không biết làm cách nào, vội chạy lên sân khấu giải thích:

- Thưa quý vị khán giả, đại thi hào Goethe là tác giả vở kịch này chứ không phải tôi đâu ạ! Tôi không có quyền…

Đạo diễn chưa dứt lời, tiếng phản đối lại rộ lên khắp khán phòng:

- Không cần đến Goethe! Chỉ cần Faust! Faust phải cưới Margrette! Phải cưới! Phải cưới!

Không còn cách nào khác, diễn viên vào vai Faust phải dắt "người yêu" Margrette ra sân khấu. Vở kịch tiếp tục.

Đến đoạn Faust nói với Margrette (phần ứng khẩu tại trận, không có trong kịch bản):

Margrette ơi! Anh đối xử với em thật tệ

Hãy tha thứ cho anh, em nhé!

Anh xin chuộc lỗi đây, cho anh hỏi thực lòng

Em yêu ơi, có muốn lấy anh không?

thì Margrette khẽ trả lời: "Ôi! Heinrich! Heinrich! Anh yêu, có, có!".

Tiếp đó, hai người ôm nhau thắm thiết trên sân khấu.

Trước cảnh tượng cảm động ấy, khán giả vỗ tay hò reo rầm rầm. Faust phải nhiều lần dắt tay Margrette chào khán giả mới được họ "đồng ý" cho lui.

Nhờ đáp ứng tâm lý khán giả mà kết cục, diễn viên vào vai Faust đã được khán giả tặng một vốc xì gà, còn diễn viên vào vai Margrette được tặng một bó hoa!

Đó là chuyện xảy ra ở Đức. Còn đây là chuyện xảy ra ở Pháp.

Lần ấy, một nam diễn viên tham gia vở kịch "Một thiếu nữ giản dị". Vở kịch có tình huống: Sau khi thất vọng vì tình yêu không được đền đáp, anh thanh niên này toan tự tử. Để thực hiện việc này, anh ta quay sang mượn khẩu súng lục của một người bạn. Theo kịch bản thì người bạn - vì biết được ý định của anh thanh niên nên sau khi cho mượn súng, đã vội chạy tới quát: "Không được! Trả súng đây!".

Đúng pha kịch tính nhất thì anh thanh niên phát hiện mình đã bỏ quên khẩu súng ở phòng hóa trang. Trong túi rỗng không. Mặc dù rất hoảng hốt nhưng vốn là người nhanh trí nên ngay sau đấy, anh ta đã nghĩ ra một mẹo. Anh ta nói luôn: "Không! Tôi muốn giữ khẩu súng của anh làm kỷ niệm. Tôi thề với anh là tôi sẽ không sử dụng nó".

Một sự nhanh trí đã "chữa cháy" cho tình huống khó xử trên sân khấu