Những hẹn hò chúng ta có được, là những chắt chiu từ yêu - thương để thấy rằng, bên cạnh nhau cũng đã là một món quà cuộc sống. Vậy có cứ nhất thiết phải là yêu? Có nhất thiết cứ phải cho nhau một danh xưng, để rồi có khi bẽ bàng nhận ra đó chỉ là “hữu danh vô thực”?

Cuộc sống này, khi chúng ta biết cảm nhận tức là đã biết yêu. Khi biết yêu là khi cuộc đời thay đổi, là khi cuộc sống xáo trộn, là khi hạnh khúc nắm tay với đau khổ kết bạn trọn đời. Thế nhưng, có ai từng sống mà không từng yêu? Có ai từng trải qua tháng ngày tươi đẹp của tuổi thanh xuân mà chưa từng thương một ai đó? Vậy thì có nên tự hào về điều không định hình đó, dẫu có là yêu hoặc là thương đi chăng nữa? Chắc chắn rồi, hoàn toàn nên tự hào bởi sau tất cả, bạn đã biết nuôi dưỡng, nâng niu một mối quan hệ mà trong đó sự vụ lợi được gạt lại phía sau.

Tôi có những người bạn, họ đã yêu nhau 6 năm. Ăn ở với nhau, đi khắp nơi, cuối cùng đến một ngày, họ buộc phải dời nhau ra bởi nếu như tiếp tục ở với nhau, họ biết mình sẽ mất đi mối quan hệ đó. Dẫu rằng mối quan hệ đó giờ cũng chỉ còn dừng lại ở mức bạn bè sau tất cả những nồng nàn, nhưng hai người bạn đó của tôi nói rằng, họ quyết định như thế chính là bởi họ còn thương nhau nhiều. Họ thương những tháng ngày bên nhau, họ thương những kỉ niệm đã có với nhau, họ thương cả những trân trọng dành cho nhau đến nỗi nếu như bây giờ tiếp tục “chịu đựng” nhau thì họ không còn đủ kiên nhẫn, rằng làm vậy là phương hại đến những tháng ngày tươi đẹp đã qua.

Chu Yeu ngan van lan rat mong manh, chi chu Thuong moi thuc su sau sac - Anh 1

Kể cả tình yêu cũng phải là điều bất diệt.

Nếu như những mộng mơ của tuổi mới lớn tin rằng tình yêu là vĩnh cửu, là mãi mãi đeo gieo vào mỗi tâm hồn đang lớn; thì khi đặt chân vào đời sống, đi được 1/3 quãng đời nữa, ai cũng sẽ hiểu rằng, mãi mãi cũng chỉ là một khái niệm tương đối. Giống như câu nói rất hay: “Tất thảy mọi thứ, trừ gia đình, đều chỉ là phép thử vậy nên đừng quá đau lòng”. Vậy đó, nếu như mọi mối quan hệ được nhìn nhận dưới góc độ này, thì, mọi sự đổ vỡ cũng là một điều được tiên đoán trước, và đau lòng là điều không tránh khỏi, chỉ xin là “đừng quá đau lòng”. Cũng trong ca khúc có tên “Dạ Khúc” nhạc sĩ Quốc Bảo đã hỏi một câu, rằng: “Cần thêm yêu hay cần thôi biết yêu?”. Còn bạn, bạn đã bao giờ bạn tự hỏi mình một câu như vậy chưa? Với yêu, yêu cũng cần phải học, đó là chuyện hiển nhiên đúng rồi. Nhưng trong lúc yêu cũng phải biết lúc ngừng lại và học cách “thôi biết yêu” nữa. Người ta chọn dừng một mối tình đúng lúc có lẽ cũng là bởi tránh cho cái sự “quá đau lòng” đó xảy ra.

Chu Yeu ngan van lan rat mong manh, chi chu Thuong moi thuc su sau sac - Anh 2

Nếu tình yêu chỉ là hữu hạn, có lẽ một người khôn ngoan sẽ biết cách dừng đúng lúc.

Vậy còn thương? Với thương, hình như chúng ta không cần học nhiều, bởi ai sinh ra cũng đã biết thương rồi. Ai cũng chọn để thương cha thương mẹ, thương một điều gì đó, một ai đó, một mảnh đất nào đó, nhiều và nhiều nữa, để rồi cứ âm thầm âm thầm nuôi dưỡng thứ tình cảm đó trong mình như một nguồn sống. “Yêu” là một cảm giác quá trừu tượng và khó vững bền, thế nhưng “Thương” lại là một định nghĩa bao hàm tất thảy những gì ngọt dịu và ấm áp nhất giữa người với người. Đến một lúc trong cuộc đời, khi trải qua đủ thăng trầm trên dòng đời vạn biến, bạn sẽ nhận ra rằng việc nói “Yêu” một ai đó, đôi khi không cô đọng và chất chứa nhiều bằng một chữ “Thương” mà nhiều người vẫn hay lãng quên.

Chu Yeu ngan van lan rat mong manh, chi chu Thuong moi thuc su sau sac - Anh 3

Yêu và Thương là hai định nghĩa khác nhau rất nhiều.

Chúng ta thường nói với nhau rằng, “Hãy sống ngày hôm nay như ngày cuối” chứ chẳng ai nói với nhau “Hãy hẹn nhau như thể lần cuối có thể”. Lại còn nhớ câu “Tương kính như tân” (luôn mới như bắt đầu) để cho dù có là lần cuối hẹn hò thì đó vẫn luôn là lần cuối tinh khôi và “tương kính” nhất có thể. Việc từ bỏ một ai đó, một mối quan hệ nào đó là một điều khó khăn khôn cùng. Đôi khi, “chỉ huy bộ não” và “sứ mệnh trái tim” cứ luôn xung khắc với nhau vì mệnh lệnh đó.

Chu Yeu ngan van lan rat mong manh, chi chu Thuong moi thuc su sau sac - Anh 4

Cần gì một danh xưng, nếu như sau này cũng đánh mất?

Nhưng, có khi nào bạn nghĩ, bạn muốn ở bên cạnh một ai đó, dẫu cho không có một danh xưng nào cụ thể với người ấy không? Biết đâu, cho dù không là “danh xưng” của nhau, không là tất cả của nhau đi nữa thì đó cũng vẫn là một điều thú vị đáng mong chờ. Đôi khi, chỉ biết rằng, còn “nợ” nhau một chữ tình, còn vấn vương nhau một chữ “nghĩa” và còn nghĩ đến chữ “ân cần” khi bên nhau cũng đã là đủ lắm rồi. Bạn có nhận ra được rằng, tình yêu rồi cũng sẽ mất đi cho dù bạn có ra sức níu giữ thế nào đi nữa? Thứ còn lại sau đó giữa người với nhau sẽ là tình nghĩa, một dạng khác trong cung bậc tình cảm của chúng ta. Vì vậy, nếu bạn quý trọng ai đó đến tận đáy lòng mình, liệu bạn có nên một lần suy nghĩ rằng: Thà đừng tiến đến với người ấy để rồi chắc chắn mất họ? Hãy nghĩ mà xem, một mối quan hệ vượt lên trên cả tình yêu, yên vị trong một chữ “Thương” đầy rộng lớn, suy cho cùng, cũng là một điều đáng tự hào. Bởi vì, một mối quan hệ đầy ắp cảm xúc và sẻ chia như vậy cũng là một thứ khó tìm, đừng cất công cả đời chỉ để theo đuổi một chữ “Yêu” khó toàn vẹn nữa!
“…Em hỡi em khi trả hết nhau tình này
Ta còn biết bao tình đầy
Ta còn ngàn cân yêu thương…”

Du MiênMihyeon