Ứng cử viên người Mỹ gốc Hàn Jim Yong Kim đã vượt qua được Bộ trưởng Tài chính Nigeria Ngozi Okonjo-Iweala để trở thành Chủ tịch thứ 12 của Ngân hàng Thế giới (WB) kể từ tháng 6 khi ông Robert Zoellick mãn nhiệm.

Cuộc đua nước rút

Trong lịch sử hơn 60 năm, Chủ tịch của WB luôn là một người Mỹ như một phần của thỏa thuận ngầm giữa Mỹ và các nước Tây Âu. Châu Âu, về phần mình, cũng luôn duy trì vị trí đứng đầu tại Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Tuần qua, José Antonio Ocampo, cựu Bộ trưởng Tài chính Colombia, một ứng cử viên cho ghế Chủ tịch WB, đã chính thức rút khỏi cuộc chạy đua để ủng hộ cho Ngozi Okonjo-Iweala, Bộ trưởng Tài chính Nigeria, sau khi bà này giành được sự ủng hộ lớn từ nhóm các nước đang phát triển, vốn muốn phá bỏ "trật tự" truyền thống, tạo điều kiện cho các ứng cử viên khác có cơ hội lãnh đạo hai thể chế tài chính quốc tế quan trọng này.

WB sẽ bổ nhiệm tân Chủ tịch WB vào ngày 20/4. Chưa bao giờ, cuộc đua giành chức Chủ tịch WB lại trở nên "nóng bỏng" và gấp rút như vậy. Ba ứng cử viên "ghế nóng" là ông Jim Jong Kim, người đứng đầu Đại học Dartmouth (Mỹ); Bộ trưởng Tài chính Nigeria Ngozi Okonjo-Iweala; và cựu Bộ trưởng Tài chính Colombia, Jose Antonio Ocampo.

Lựa chọn khác thường

Được Tổng thống Mỹ Barack Obama đề cử, ông Jim Jong Kim là một sự lựa chọn bất ngờ. Ông sinh năm 1959 tại Seoul, Hàn Quốc. Lúc 5 tuổi, gia đình ông chuyển đến Mỹ. Ông từng giữ chức Giám đốc Chương trình HIV/AIDS của Tổ chức Y tế thế giới (WHO). Ông Kim đã dành hơn 20 năm công tác để hỗ trợ cải thiện điều kiện y tế tại các quốc gia đang phát triển trên khắp thế giới.

Việc chọn một chuyên gia về sức khỏe cộng đồng cho một tổ chức chuyên về quản lý tài chính như WB gây ra nhiều băn khoăn. Chuyên gia Todd Moss, thuộc Trung tâm Phát triển toàn cầu, nhấn mạnh WB không còn giữ vai trò là nguồn tài chính cho các chương trình phòng chống HIV/AIDS và sốt rét trên thế giới mà hiện đang tập trung vào quản lý tài chính, đầu tư cơ sở hạ tầng và nông nghiệp. Thêm vào đó, ông William Easterly, cựu kinh tế gia của WB và hiện là Giáo sư Đại học New York, cho rằng Chủ tịch WB phải là người đưa ra các quyết định dựa trên sự định hướng của các chuyên gia kinh tế, phân chia nguồn quỹ có hạn và tập trung vào những nhu cầu thiết yếu nhất trên thế giới. Ông lo ngại rằng có rất nhiều các chuyên gia y tế cộng đồng, các bác sỹ có quan điểm ngược lại.

Đối thủ nặng ký

Hai ứng viên còn lại là ông Ocampo, do Brazil đề cử và bà Ngozi Okonjo-Iweala, do một thành viên trong Ban giám đốc của WB đề cử. Trong đó, vị nữ Bộ trưởng Tài chính Nigeria được đánh giá là đối thủ nặng ký hơn. Tạp chí The Economist cho rằng người đứng đầu WB, một thể chế phát triển hàng đầu thế giới, cần có kinh nghiệm trong việc điều hành, quản lý kinh tế và tài chính. Theo đó, bà Okonjo-Iweala mới là ứng cử viên phù hợp với vị trí Chủ tịch WB.

Tốt nghiệp loại ưu cử nhân kinh tế Trường Đại học Harvard năm 1977 và là tiến sĩ phát triển kinh tế vùng tại Học viện Kỹ thuật Massachussetts (MIT) năm 1981, bà từng làm giám đốc điều hành WB từ tháng 10-2007 đến tháng 7-2011 và tại vị Phó Chủ tịch WB thời Chủ tịch James Wolfensohn. Bà rời WB năm 2003 để về nước làm Bộ trưởng Tài chính và sau đó làm Ngoại trưởng theo yêu cầu của Tổng thống Nigieria Olusegun Obasanjo.

Không chỉ có tài về điều hành và quản lý tài chính, tài ngoại giao của bà còn được minh chứng bằng đề nghị với G8 xóa nợ 60% cho Nigieria. Tạp chí Times từng vinh danh bà là một trong những "người hùng" của thế giới.

Cho dù có sự ủng hộ từ 39 cựu giám đốc điều hành và nhà kinh tế của WB về một quyết định dựa trên phẩm chất của các ứng cử viên, thay vì quốc tịch nhưng Bộ trưởng Tài chính Nigeria vẫn không thể qua mặt ứng cử viên người Mỹ gốc Hàn.

Khó có thể thay đổi

Để trở thành Chủ tịch WB, ứng cử viên phải nhận được 85% phiếu thuận. Và với vị thế là nước đóng góp nhiều nhất trong số 187 quốc gia thành viên của WB, Mỹ có quyền được chọn lãnh đạo cho tổ chức tài chính này. Cụ thể, sức mạnh lá phiếu của Mỹ là 15,85%, Nhật Bản 6,84%, Trung Quốc 4,42%, Đức 4%, Anh 3,75% và Pháp 3,75%. Bởi vậy, cộng thêm với sự ủng hộ từ châu Âu, Mỹ có quyền phủ quyết quyết định của tất cả các thành viên còn lại. Quyết định đề cử của Tổng thống Obama như một sự bảo đảm ông Kim sẽ được chỉ định làm Chủ tịch.

Hơn nữa, ứng viên do Mỹ đề xuất đắc cử cũng thể hiện sức mạnh Mỹ tại một trong những thể chế tài chính lớn nhất thế giới. Vì vậy, việc chọn một ứng viên Mỹ gốc Á, từng có nhiều hoạt động hỗ trợ các nước đang phát triển thật sự là một bước đi khôn ngoan của ông Obama.

Hương Quỳnh