“Không có gì mờ ám sao phải vội phi tang? Vậy thì mớ nội dung than thở riêng tư, kiểu như “Hôm nay mẹ mệt quá, ăn cơm không vô” được an ủi liền “Mẹ cố lên nha” vợ phải hiểu thế nào đây, hở chồng”?

Tối, vợ hỏi bâng quơ rằng bé Chíp ở lớp học tiếng Anh chung với cu Bin nhà mình đó, anh thấy mẹ con nó thế nào? Chồng trả lời hồn nhiên: Cũng bình thường thôi, có chuyện gì? Vợ bồi tiếp một câu nghe lạnh gáy: Là anh đẻ ra bé Chíp đấy à?

Tiếp theo đấy là đùng đùng, ầm ầm. Vợ vừa kể vừa khóc: “Không sinh bé Chíp ra sao anh dám xưng ba ba mẹ mẹ với mẹ của nó? Anh đang manh nha ăn vụng có phải không?”.

Phải mất một lúc ngẩn ra, chồng mới hiểu. Hóa ra mấy cái tin nhắn qua lại với mẹ bé Chíp đã được vợ “nghiên cứu” kỹ lưỡng. Dù là chồng đã cẩn thận xóa đi, đề phòng củi lửa vớ vẩn, nhưng bằng một cách thần kỳ nào đấy, vợ đọc được không thiếu một dấu chấm câu! Chồng ú ớ cãi, anh nào có tình ý gì. Chỉ là tình cờ gặp nhau lúc đón con, trao đổi dăm ba câu liên quan tới bọn nhóc.

Chong xin loi vo, xong lang lang dua khan cho vo lau nuoc mat... - Anh 1

Ảnh minh họa.

Toàn là chị kia chủ động, từ xin số điện thoại cho tới nhắn tin hỏi han, nhắc nhở. “Không có gì mờ ám sao phải vội phi tang? Vậy thì mớ nội dung than thở riêng tư, kiểu như “Hôm nay mẹ mệt quá, ăn cơm không vô” được an ủi liền “Mẹ cố lên nha” vợ phải hiểu thế nào đây, hở chồng”?

Đúng là chồng đã quá sơ suất khi nghĩ rằng mình chẳng làm chi tội lỗi cả, chỉ đơn thuần là sự quan tâm dành cho mấy đứa nhóc học chung lớp ngoại khóa thôi mà. Không đúng như vợ hùng hồn kết luận, hèn gì chồng sau này làm siêng đưa đón con quá. Trách chi mấy lần vợ đưa con đi học, thấy “mẹ” có vẻ buồn, dăm ba lần vợ bắt gặp ánh mắt “người ta” quan sát mình kỹ lưỡng.

Hóa ra họ đang thầm đánh giá bộ áo quần xoàng xĩnh vợ mặc trên người đây mà. Chắc thế nào cũng nghĩ, tội nghiệp cho “ba”, lấy nhằm bà vợ lùi xùi, không biết diện váy thoa son để đưa con đi học thêm như họ. Có khi “mẹ” còn thầm so sánh, người đàn ông bảnh bao, lịch lãm như “ba” chắc phải thơm tho, đẹp đẽ, sành điệu như “mẹ” thì mới xứng!

Vợ càng nói càng có hứng. Chồng hết hồn, không ngờ trí tưởng tượng và suy diễn của vợ ở mức cao thủ như vậy. Nhưng chồng cũng phải thừa nhận rằng, mình đã chủ quan, cư xử có phần vô ý, và nói theo lời vợ kết luận, là tạo kẽ hở “nguy cơ” cho người thứ ba len vào. Chưa kể, nếu chồng của phe kia đọc được, có khi câu chuyện còn đi quá xa, mất kiểm soát hơn nữa. Đàn ông gì mà… dễ dãi thế, muốn xưng hô sao thì cứ tùy tiện vậy ư?

Chồng xin lỗi vợ, xong lẳng lặng đưa khăn cho vợ lau nước mắt. Kiên nhẫn đợi vợ khóc cho đã đời, lòng chồng có chút… vui mừng. Hóa ra vợ mình cũng biết ghen tuông, chứ chẳng đến nỗi thờ ơ không lo sợ có kẻ “cướp” mất chồng. Trước giờ toàn là chồng để mắt dõi theo vợ, bởi biết vợ mình vừa giỏi vừa xinh.

Lâu lắm mới thấy vợ "manh động" như vậy, chồng giật mình nhìn lại cách cư xử của mình với người khác phái xung quanh đặng điều chỉnh, tránh cảnh tình ngay lý gian như hôm nay. Dù thâm tâm chồng chẳng hề nghĩ ngợi gì, cũng không cho rằng mình đã lọt vào tầm ngắm của ai kia.

Thấy họ vui vẻ kêu “ba cu Bin hôm nay khỏe không” thì lịch sự trả lời “Mẹ bé Chíp không đưa con đi học à?”, vậy thôi. Riết rồi rút gọn đại từ danh xưng, mà chẳng để ý nhiều. Càng không nhận ra, tin đi tin lại như thế thật là không nên chút nào…

Vợ chồng cuối cùng làm hòa bằng một phương pháp rất truyền thống, mà giang hồ hay cảnh báo là “nếu không có biện pháp hữu hiệu thì rất dễ phát sinh tăng dân số”. Vợ vẫn còn ấm ức bảo, lần này tạm tha, không truy cứu thêm. Nhưng chồng phải chắc chắn không được vô duyên như thế nữa.

Ngoài đường bây giờ phức tạp lắm. Ta chưa kịp bật đèn thì thiên hạ đã nhào vô, tự cho mình cái quyền xen ngang gia đình người khác đấy! Chồng gật gù ra chiều thấm ý vợ lắm lắm, kết luận ngay và luôn: “May được vợ nhắc nhở nên sẽ điều chỉnh kịp thời, tránh những rắc rối không đáng. Đa tạ vợ nhà”!

An Nhiên