Chồng thất nghiệp, tôi nuôi anh ta từng bữa ăn, vậy mà anh ta mang tiền của tôi cho gái....

Tôi lấy chồng cách đây hơn chục năm. Lúc tôi chấp nhận lấy anh, thật sự cũng không phải vì yêu đương gì mà là do tôi thất tình nên chán nản. Mối tình kéo dài 7 năm kết thúc vì người yêu phản bội.

Năm ấy tôi cũng 29 tuổi, cảm thấy cuộc sống chán nản, chẳng có gì để theo đuổi, lúc ấy anh lại tán tỉnh tôi nên tôi đồng ý cưới luôn, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.

Thú thực, chồng kém tôi nhiều mặt. Hơn tôi 5 tuổi, thấp bé, già nua, công việc cũng chẳng có gì nổi trội, nhưng lúc ấy tôi nghĩ thôi lấy chồng già cho yên tâm, sau này khỏi lo ngoại tình, mèo mỡ. Thế mà tôi nhầm to.

Chong vua gia, vua xau, lai that nghiep ma van ra ngoai 'meo mo' - Anh 1

Cưới nhau về, tôi không tìm được điểm tương đồng giữa tôi và anh. Từ cách sống tới lối suy nghĩ, hai vợ chồng lúc nào cũng ở hai thái cực khác nhau. Mới đầu thì còn tranh luận, sau cả hai cùng chán, có khi cả ngày chẳng nói năng với nhau câu nào.

Cưới được 5 năm, khi con gái 4 tuổi thì chồng tôi thất nghiệp do công ty anh phá sản. Chồng tôi lại chậm chạp, ù ì, thành ra loay hoay mãi anh cũng không xin được việc, kinh tế gia đình chỉ mình tôi gánh vác.

Cũng may tôi làm được nên cũng không quá khó khăn. Tôi bảo chồng thôi cứ ở nhà một thời gian, hộ tôi việc nhà. Anh đồng ý luôn.

Chong vua gia, vua xau, lai that nghiep ma van ra ngoai 'meo mo' - Anh 2

Thế rồi ở nhà mãi thành quen, chồng chẳng đi làm nữa, chỉ loanh quanh trong nhà, tự tập nhậu nhẹt. Nếu chỉ có thế tôi còn nhắm mắt cho qua, đây chồng tôi còn bồ bịch, gái gú. Tôi vô tình đọc được tin nhắn trong máy anh ta.

Thật sự đến nước này, tôi không còn gì để nói với chồng nữa. Càng nghĩ càng chán, chẳng nhẽ bỏ quách đi sống cho yên thân.

Minh Thư/Khoevadep