Hỏi anh vợ bầu mấy tháng anh cũng không biết, ngày dự kiến sinh không biết, thai được bao nhiêu kg anh ấy không biết, tình trạng vợ bầu bí như thế nào anh đều không để ý.

Tôi 27 tuổi, mới cưới được gần 8 tháng. Chồng hơn tôi 5 tuổi. Chúng tôi cũng có khoảng thời gian yêu nhau hơn một năm rồi mới cưới. Từ ngày còn yêu, tôi luôn nghĩ anh là người khô khan, không biết cách thể hiện tình cảm, tôi cho rằng đó là tính cách của anh. Vào các dịp lễ tình nhân, ngày phụ nữ... bạn bè được người yêu tặng hoa quà rất nhiều, anh cũng hỏi tôi thích gì, tôi trả lời: "Em chỉ cần anh thôi", vậy là hơn một năm trời yêu nhau anh đều "nợ" quà tôi mặc dù không phải người đàn ông không kiếm ra tiền.

Lương của anh mỗi tháng trên 10 triệu đồng, không phải nuôi ai, anh đã có nhà riêng và một khoản tiền gửi ngân hàng khoảng 700 triệu đồng. Bố mẹ, anh em đều là những người không giàu có nhưng cũng có điều kiện kinh tế. Thật ra tôi có nhận được quà của anh, đó là một lọ kem dưỡng da trị giá khoảng 200 nghìn đồng, hôm đó anh tặng tôi nhân ngày lễ tình nhân. Đi làm về tôi buồn khi không nhận được quà, cũng chẳng có lời chúc nào. Tôi tự mình đi mua áo cho anh, mua socola về tặng anh, sau đó có lẽ nhìn biểu hiện của tôi nên anh mới đi mua. Đó cũng là món quà duy nhất anh tặng tôi trong suốt hơn một năm trời yêu nhau.

Chong vo tam den noi toi mang bau may thang cung khong ro - Anh 1

Ảnh minh họa

Tôi không phải cô gái hư hỏng, luôn giữ mình và với tôi, tiền bạc chưa bao giờ mê hoặc được. Tôi thích tiêu tiền của mình. Suốt khoảng thời gian yêu nhau, tôi không bao giờ xin anh một nghìn vì bản thân đi làm lương trung bình được khoảng 7 triệu đồng một tháng. Đối với một cô gái độc thân chỉ biết ăn uống như tôi thì bằng đó cũng không phải là thiếu. Bất chợt tôi có ý định mua xe máy khoảng 30 triệu đồng, tôi ngỏ ý vay anh khoảng 5 triệu đồng và hứa sẽ trả trong 2 tháng lấy lương, nhưng sau đó tôi lại mua xe 40 đồng triệu và phải vay anh 10 triệu đồng. Tôi thấy anh đắn đo mãi cuối cùng cũng cho vay. Sau đó đến hạn trả tiền tháng đầu, tôi trả anh 4 triệu đồng, bảo còn 6 triệu đồng nữa sẽ trả trong 2 lần nữa (lần 2 sẽ trả 4 triệu đồng và lần cuối sẽ trả 2 triệu đồng). Anh nói: "Em nói không giữ lời, đã bảo trả 2 lần mà giờ lại 3 lần". Tôi hỏi anh: "2 triệu đồng với anh quan trọng đến thế à". Anh trả lời :"Không quan trọng nhưng mà mất chữ tín". Sau đó tôi điện thoại cho bạn nhờ vay lãi giúp để trả cho người yêu đủ trong 2 lần.Cuối cùng, chúng tôi cũng lấy nhau, ngay sau khi cưới về 10 ngày, tôi phát hiện mình có bầu, cưới được gần 8 tháng thì tôi cũng bầu được 8 tháng. Anh đi làm về vẫn đưa tiền cho tôi đều đặn để chi tiêu trong gia đình (Vì bầu bí tôi ốm suốt nên xin nghỉ làm và công ty trả cho tôi chỉ có 1,9 triệu đồng mỗi tháng trong thời gian tôi nghỉ bầu này thôi). Nói chung anh có trách nhiệm với gia đình, có lẽ anh cho rằng trách nhiệm duy nhất là kiếm tiền và hàng tháng đưa tiền cho vợ, ngoài ra không giúp đỡ tôi việc gì. Bầu bí nhiều lúc tôi thèm đồ ăn vặt nhưng chưa bao giờ anh chủ động mua cái gì hay rủ tôi đi ăn. Tôi thèm gì thì sẽ tự mua, tự đi vì anh còn phải đánh game, nếu rủ anh đi cùng anh sẽ tỏ thái độ không thích, hoặc có đi cùng nhau anh cũng ôm cái điện thoại khư khư.Có hôm tôi nhờ anh đưa đi mua thuốc sắt và canxi thì anh lao xe rõ nhanh, ổ trâu ổ voi anh phi qua ầm ầm, tôi phải ôm bụng và nhắc anh đi chậm thôi thì anh vẫn thế, anh đi nhanh để đỡ mất thời gian về còn đánh bóng. Có lần chị dâu cho ít quần áo trẻ sơ sinh, tôi rủ anh sắp xếp cùng, sau đó nhờ anh cất vào túi bóng và cho vào tủ cho, anh trợn mắt lên nói: "Em lười vừa thôi, việc có thế cũng không làm được". Thật ra tôi có thể làm được hết mọi việc, nhưng tôi bị đau bại, việc di chuyển cũng khó khăn.

Hỏi anh vợ bầu mấy tháng anh cũng không biết, ngày dự kiến sinh không biết, thai được bao nhiêu kg anh ấy không biết, tình trạng vợ bầu bí như thế nào anh đều không để ý. Tại sao lại có 2 trạng thái trong con người anh ấy vậy. Một là thờ ơ, khô khan, lạnh nhạt không biết quan tâm đối với vợ. Còn đối với bạn bè, đối với học sinh anh ấy lại biết quan tâm hết mình. Tôi thật sự hoang mang lắm, thấy buồn và tự hỏi liệu sống với tôi anh có tình cảm gì không? Tôi yêu anh nhiều nhưng nghĩ đến việc sống chung cả đời với một người 2 trạng thái ấy tôi thấy hoang mang. Tôi không biết anh cảm nhận gì về cuộc sống vợ chồng mà tại sao lại đối xử với tôi như vậy?

Theo Ngoisao