Ngày ấy, sau cuộc tình đầu tiên nếu không nhờ mẹ chỉ dạy có lẽ cuộc đời tôi đã rẽ phải con đường ngoằn ngèo, đầy sỏi đá. Bà nói đúng, “Muốn biết đàn ông tốt hay không, đừng để tâm lúc vui vẻ họ chiều chuộng…

Trước đây khi ở tuổi 20 – độ tuổi đẹp nhất đời người tôi có rất nhiều người theo đuổi, Thắng là một trong số đó.

Thắng khá đẹp trai, gia đình cơ bản. Mọi thứ ở anh rất hoàn hảo, ngoại trừ tính gen tuông vô lý. Bình thường tính anh rất lành, thế nhưng mỗi lần ghen tuông anh dường như biến thành một con người khác: Ích kỷ, lạnh lùng và vô tâm. Yêu nhau hai năm không biết bao nhiêu lần anh “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” khiến tôi đau đớn, thương tích đầy mình. Đã nhiều lần muốn chia tay nhưng cứ hễ đề cập đến anh lại xuống nước dỗ ngon dỗ ngọt, nói vì yêu nên mới ghen và hứa sẽ sửa đổi khiến tôi mềm lòng bỏ qua.

Thắng khá lớn tuổi nên anh muốn sớm kết hôn để bố mẹ có cháu ẵm bồng. Vì còn trẻ, muốn tận hưởng cuộc sống độc thân thêm một thời gian nữa nên tôi không đồng ý. Chúng tôi cãi nhau và như bao lần, anh lại đánh đập tôi không thương tiếc. Tối đó tôi về nói chuyện với mẹ, bà hỏi tôi:

- Con có thực sự muốn kết hôn với Thắng không?- Con nửa muốn nửa không thưa mẹ, nhưng con nghĩ là có vì dù sao chúng con cũng có một thời gian dài yêu nhau. Vả lại con gái rất dễ bị mang tiếng, con sợ…

Chong tot la nguoi luon doi xu tu te voi vo ngay ca khi met moi hay buc tuc - Anh 1

Mẹ là người phụ nữ mà tôi tin tưởng nhất - Ảnh minh họa.

Bà nhìn tôi trìu mến:

- Vậy là con chưa thật sự sẵn sàng lấy Thắng làm chồng rồi. Trong hôn nhân, đừng lấy một người có thể sống cùng, hãy lấy một người mà ta không thể sống thiếu họ, có như vậy con mới thực sự cảm nhận được hạnh phúc.

Sau hơn một tuần suy nghĩ, tôi quyết định chia tay Thắng. Anh rất bất ngờ nhưng vì lòng tự trọng nên lần này không níu kéo tôi. Chúng tôi chia tay nhau mà trong lòng không hề thấy đau khổ, ngược lại nó còn giống một sự giải thoát hơn. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì ít ra từ nay mình sẽ không phải hứng chịu những trận đòn vô cớ…

8 tháng sau tôi quen Nam – chồng mình bây giờ. Nếu xét về ngoại hình và gia cảnh, Nam không có gì để so sánh với Thắng nhưng xét về lòng nhiệt tình, có thể nói Nam hơn đứt anh ta.

Nam không được học cao như Thắng nhưng cái cách mà anh đối xử với tôi lúc yêu thương cũng như giận hờn hết sức nhẹ nhàng, phải trái. Tính tôi bướng bỉnh là thế nhưng Nam chẳng bao giờ thượng cẳng chân, hạ cẳng tay mà luôn đợi tôi bình tĩnh lại sẽ phân tích đúng sai. Nhà anh cách nhà tôi hơn 10 cây số nhưng cứ lần nào tôi ốm, buổi chiều đi làm về anh cũng ghé thăm, nấu cháo bón cho tôi ăn hết rồi mới chịu ra về. Có lần tôi thất nghiệp cả nửa năm trời vì bị gãy tay, anh cũng ráng nhận thêm việc làm buổi tối để tăng thêm thu nhập, trả tiền thuốc men cho tôi chứ nhất quyết không cho người yêu đi làm khi tay chưa khỏi hẳn.

Ngày Nam đi công tác ở miền Tây 3 tháng cũng là lúc tôi biết mình không thể sống thiếu anh. Hết thời gian công tác, anh trở về Sài Gòn. Chúng tôi đã bàn tính rất kỹ chuyện hôn nhân, lần này tôi lại đến tâm tình với mẹ – người phụ nữ mà tôi yêu quý nhất trên đời.

- Làm sao bố mẹ có thể sống với nhau gần 3 chục năm mà hai người vẫn hạnh phúc như ngày đầu mới yêu ạ?- Vì bố là một người đàn ông tốt. - Thế nào là một người đàn ông tốt hả mẹ?- Muốn biết đó có phải là người đàn ông tốt hay không, đừng để tâm lúc vui vẻ họ chiều chuộng con thế nào. Quan trọng là lúc mệt mỏi, bực tức… họ có còn đối xử được với con như thế nữa hay không?

Đám cưới của tôi và Nam được tổ chức không lâu sau đó, đến bây giờ khi đã làm vợ anh được 5 năm, có với nhau hai cậu con trai kháu khỉnh vợ chồng tôi vẫn rất hạnh phúc như những ngày đầu mới yêu nhau.

- Ngày ấy, sau cuộc tình đầu tiên nếu không nhờ mẹ chỉ dạy có lẽ cuộc đời tôi đã rẽ phải con đường ngoằn ngèo, đầy sỏi đá. Bà nói đúng, “Muốn biết đàn ông tốt hay không, đừng để tâm lúc vui vẻ họ chiều chuộng mình thế nào. Quan trọng là lúc mệt mỏi, bực tức… họ có còn đối xử được với mình như thế nữa hay không?”.

St