Chồng tôi yêu cô hàng xóm

Anh tạo mọi lý do để sang nhà người ta, những món quà, những quan tâm vượt ngoài quan hệ hàng xóm; những chuyến đi chơi chung; những ánh mắt chờ mong... Tôi xót xa, cay đắng khi 15 năm tình cảm không giữ được anh, tự cười mình khi chẳng còn gì để níu anh lại nữa.

Đã năm tháng rồi tôi vẫn không thể đối diện với sự thật chồng mình yêu người hàng xóm. Dù chưa đến mức quan hệ ngoài vợ ngoài chồng, dường như chỉ là tình cảm đơn phương của anh nhưng tại sao tôi vẫn đau đớn thế. 5 năm yêu say đắm, 10 năm hôn nhân, hai đứa con khỏe mạnh ngoan ngoãn, công việc ổn định, một tổ ấm riêng cũng không đủ với anh. Người cùng tôi vượt qua những khó khăn, sóng gió của cuộc hôn nhân đã buông tay rồi.

Tôi cô đơn, lạc lõng, không biết chia sẻ cùng ai. Cha mẹ đã già sẽ không chịu nổi cú sốc ấy. Chị gái thương tôi sẽ làm ầm ĩ tới tai cha mẹ. Với bạn bè, đồng nghiệp tôi cũng không dám nói, giữ lại cho mình chút tự trọng cuối cùng bởi tôi sợ một cái cười khẩy, một cái nhìn thương hại dù thoáng qua. Tôi đã chịu đựng điều ấy ở nhà, ở phố là đủ lắm rồi. Cuối ngày, hết giờ làm nhiều khi tôi lang thang không mục đích để không phải về căn nhà ấy, con ngõ ấy, nhìn những người hàng xóm ấy. Năm tháng qua, nước mắt hàng đêm còn nhiều hơn nước mắt trong suốt hơn 30 năm cuộc đời tôi.

Đứa con thứ hai ra đời bắt đầu những thay đổi ở anh. Bữa cơm chung ngày càng ít dần, những tối không về ngày càng nhiều hơn, không có tâm sự sẻ chia công việc, những chế nhạo mỉa mai thay cho lời động viên an ủi, những cái nhíu mắt cau mày thay cho vòng tay ôm ấp. Nước mắt bắt đầu rơi, lần đầu tiên thấy mình tuyệt vọng. Không trách anh, chỉ tự thương mình. Ai đúng ai sai có lẽ không còn quan trọng.

Trước áp lực công việc, mâu thuẫn gia đình, anh lựa chọn từ bỏ tôi để tìm nguồn an ủi mới. Anh quay lưng trước những nỗ lực của tôi, xóa nốt tia hy vọng cuối cùng. Người ta vẫn nói, vợ thường là người biết cuối cùng khi chồng ngoại tình, có lẽ anh không biết tôi đã nuốt nước mắt nhìn anh hướng về người ấy. Anh tạo mọi lý do để sang nhà người ta, những món quà, những quan tâm vượt ngoài quan hệ hàng xóm; những chuyến đi chơi chung; những ánh mắt chờ mong...

Tôi xót xa, cay đắng khi 15 năm tình cảm không giữ được anh, tự cười mình khi chẳng còn gì để giữ anh lại nữa. Tuổi trẻ đã qua, sắc đẹp không còn, lòng tin đã bị bào mòn, nỗi đau anh dành cho tôi vượt quá sức chịu đựng. Anh không biết tôi phải khó khăn thế nào để bình thản trước cái nhìn thương hại của hàng xóm, không dám gọi điện cho cha mẹ sợ không kìm lòng bật khóc. Ôm con khóc thầm hàng đêm để tìm nguồn an ủi, tìm động lực để sống.

Nhật ký đầy nước mắt, thức trắng nhiều đêm với những suy nghĩ tuyệt vọng, cảm giác cô đơn, trống rỗng. Tôi vùi mình trốn tránh vào công việc, vào những trang sách để không phải suy nghĩ. Anh luôn nói gia đình là quan trọng nhất nhưng hình như trong đó không còn có tôi. Ngọn lửa yêu đã mất, những hy sinh không được đền đáp, cố gắng không đến từ hai phía, lòng tự trọng bị tổn thương. Ngày ngày phải đối diện với nỗi đau, tôi đã chẳng còn lý do gì để tiếp tục.

Hoa

Nguồn VnExpress: http://vnexpress.net/gl/ban-doc-viet/tam-su/2013/05/chong-toi-yeu-co-hang-xom/