Nhìn vóc dáng cao ráo, cái dây áo lót hơi chật hằn trên tấm lưng tròn lẳn thon gọn của Khánh và đôi má ửng hồng vì nóng do làm việc tự nhiên tôi thấy lo lo, một cảm giác bất an khi chợt nhớ đến những điều tiếng không hay ho của osin trẻ và ông chủ, nhất là ở trường hợp sắp nằm ổ sinh em bé như tôi…

Chong toi 'chet' vi con duong den tu da day cua osin tre - Anh 1

Ảnh minh họa: Internet

Tiếc tiền, tôi cương quyết phản đối ý định thuê osin của chồng mà cố gắng chu toàn hết việc nhà để anh yên tâm đi làm. Tuy vậy gần đến tháng sinh, bầu bí nặng nề không thể kham nổi nữa tôi mới cuồng cuồng giục chồng đi tìm người giúp việc.

Thời buổi khó khăn nhà nhà, người người cần thuê osin, khiến chồng tôi chạy đôn, chạy đáo mấy nơi mà không có kết quả gì. Quá sốt ruột nên khi bà chủ quán cơm bình dân ở đầu ngõ chê cô gái quê tuy khỏe mạnh ở tuổi 18, 19 mà chậm chạm không vừa lòng khách đến ăn cơm vậy là tôi bàn với chồng có lời với bà chủ để cô ấy sang làm cho vợ chồng tôi.

Không hiểu bà chủ quán cơm chê Khánh – tên cô gái ở chỗ nào chứ về với tôi tối hôm trước, sớm hôm sau Khánh đã dậy sớm chuẩn bị tươm tất bữa sáng cho vợ chồng tôi, rồi xắn tay áo quét dọn, lau chùi sạch sẽ từ trong ra ngoài từ tầng 1 đến tầng 2 chưa đầy một giờ sau đó.

Nhìn vóc dáng cao ráo, cái dây áo lót hơi chật hằn trên tấm lưng tròn lẳn thon gọn của Khánh và đôi má ửng hồng vì nóng do làm việc tự nhiên tôi thấy lo lo, một cảm giác bất an khi chợt nhớ đến những điều tiếng không hay ho của osin trẻ và ông chủ, nhất là ở trường hợp sắp nằm ổ sinh em bé như tôi…

Thế nhưng không để Khánh làm thì biết mượn ai bây giờ? Vì vậy tôi đành tặc lưỡi chấp nhận và tự dặn mình là sẽ hết sức cảnh giác để ngăn chặn ngay từ đầu bất kì biểu hiện nào dù là nhỏ nhất nếu như Khánh và chồng tôi có đầu mày cuối mắt với nhau.

Thời gian nghỉ ở nhà chờ sinh tôi giao cho Khánh đi chợ, làm cơm cho vợ chồng tôi. Chắc những ngày làm ở quán cơm bình dân ít nhiều gì Khánh cũng đã có kinh nghiệm nấu nướng nên thêm sự chỉ bảo của tôi tay nghề Khánh được nâng lên rõ rệt.

Món gì do Khánh nấu cũng được chồng tôi đón nhận một cách hào hứng, anh luôn dành những lời ngọt ngào để khen tặng Khánh mỗi khi Khánh vừa e lệ, vừa nhẹ nhàng khép nép mời chồng tôi thử một món ăn nào mà Khánh vừa học được.

Tôi sinh mất 10 ngày nằm viện vì vết mổ không ổn, những ngày này chủ yếu là Khánh ra vào cơm nước cho tôi, còn chồng tôi có vào cũng chỉ hỏi han qua quýt tình hình sức khỏe của tôi và con gái rồi vội vã giục Khánh dọn bát đĩa, cặp lồng để anh đèo về vì anh phải đi làm cho kịp giờ…

Ra viện về nhà đã thấy tất cả đồ đạc của chồng tôi được Khánh dọn ra căn phòng nhỏ trước là phòng đọc sách, làm việc thêm ở nhà của chồng. Không đợi tôi phải hỏi chồng đã thao thao rằng anh ra ngủ riêng để đảm bảo sức khỏe cho tôi và con gái?

Nghĩ chồng có ý lo cho mình và con tôi lấy làm cảm động và biết ơn chồng nhiều. Không ngờ con gái tôi chưa kịp đầy tháng tôi đã tận mắt chứng kiến cảnh chồng tôi quấn lấy cô osin trẻ trung đầy sức sống ngay trong căn phòng dành riêng cho anh.

Hết đường chối cãi chồng tôi run run thú nhận rằng Khánh đã làm anh “chết” ngay từ đầu với những món ăn ngon mà Khánh nhanh nhạy nắm bắt được sở thích của anh rồi “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, lại gặp lúc tôi bầu bí sinh nở nên chồng cầm lòng không được…

An Trí