Khi em phát hiện ra mình có thai, hốt hoảng báo tin anh ấy để làm đám cưới. Anh thở dài: “Gia đình còn nghèo, anh vừa đi làm, chưa thể cưới được”. Em khóc suốt buổi chiều đó, còn anh thì cứ ngồi thừ ra.

Sau hôm ấy, anh nhắn tin rằng bố mẹ đã đồng ý. Em xin bảo lưu năm học cuối để chuẩn bị làm mẹ.

Em chuyển từ ký túc xá về nhà anh. Anh vừa ra trường, lương đang thời gian thử việc được 2,5 triệu đồng/tháng. Nhận lương, anh đưa hết cho em cầm. Tính em lo xa nên cất 500 nghìn đồng, còn lại chi tiêu dè sẻn. Em muốn ăn cháo bồ câu bồi dưỡng thai nhi nhưng không dám. Đi chợ, món hàng nào em cũng nâng lên đặt xuống chán chê mới trả giá. Trên đường đi chợ về, mệt quá em dừng chân nghỉ một lúc rồi đi tiếp chứ không dám gọi xe ôm.

***

Hôm bạn gọi anh đi nhậu. Anh hỏi em tiền. Em đưa cho anh 400 nghìn đồng. Anh bảo chừng này lỡ không đủ thì sao. Em đưa thêm 300 nghìn nữa nhưng mặt mũi sa sầm. Anh thấy vậy thì bực bội ném tiền vào mặt em và nóng nảy dắt xe máy ra khỏi nhà. Đến khuya anh về, anh lôi em vào giường và tát tới tấp vào mặt em. Em bất ngờ, choáng váng. Lần đầu tiên anh đánh em, lại đánh vào lúc em đang mang bầu.

Không có tiền nhưng anh lại rất hay đi nhậu. Anh bảo chán, chẳng muốn về nhà, đi nhậu về ngủ cho dễ. Em gọi điện, anh không nghe máy. Em tức giận gọi vào máy của bạn anh và nói những lời khó nghe. Anh bỏ bữa nhậu về giữa chừng và lại lôi em ra đánh. Đánh em xong, anh ra ngủ ngoài phòng khách. Em tủi hờn thức đến sáng.

Chong te bac, vo mot minh vuot can nuoi con - Anh 1

Ảnh minh họa.

Hôm sau, em thu xếp quần áo bỏ về nhà mẹ đẻ. Anh mặc kệ em đi, không một lời níu kéo. Suốt 3 tháng em ở nhà mẹ đẻ, anh không 1 lần về thăm, cũng chẳng gọi điện hỏi xem đứa con trong bụng em lớn thế nào rồi? Mẹ em gọi điện thì anh không bắt máy. Gọi cho anh không được, mẹ em đi hơn 200 cây số đến tận nhà thông gia nói chuyện về việc em sắp đến ngày sinh rồi. Bố mẹ anh nói vài lời xã giao, còn anh thì tránh mặt khi biết mẹ vợ đến.

***

Em vào facebook của anh, “nóng mặt” khi đọc những lời anh comment cho người con gái khác. Những lời comment rất tình cảm riêng tư nhưng được công khai như thể anh và cô ta từ lâu đã thừa nhận là người yêu của nhau. Em tủi thân, òa khóc nức nở và gọi điện ngay cho anh. Song, anh không nghe máy.

Còn 2 tháng nữa là sinh con nhưng em vẫn bắt xe khách đến nhà bố mẹ chồng tìm gặp anh. Biết là em đến nên anh không về nhà ngày hôm đó. Em bày tỏ nguyện vọng muốn được ở lại nhà chồng sinh con. Bố mẹ chồng bảo rằng đó là chuyện riêng của 2 đứa, bố mẹ không can thiệp. Em cố gọi cho anh lần nữa nhưng hy vọng tắt ngấm.

Em về đến nhà mình, nói dối bố mẹ là đến nhà bạn rồi mệt quá ở lại qua đêm. Em tìm đồ ăn nhưng không thể nào nuốt nổi. Em uống 1 cốc nước lọc rồi lát sau cũng nôn ra hết.

Thấy con đạp trong bụng, nhìn bố đang từng ngày chống chọi bệnh tật, nhìn mẹ sáng nào cũng 4 giờ dậy nấu xôi bán cho học sinh ăn sáng, em thấy mình thật không ra gì. Em đã không biết thương thân, không biết thương con, không biết thương bố mẹ nên mới bị sự người ta rẻ rúng như vậy.

Em nhìn mình trong gương. Sắp đến ngày sinh mà tóc tai rũ rượi, mắt thâm quầng. Em đã quá bi lụy mà đánh mất đi lòng tự trọng. Em làm vợ khi mà kinh nghiệm sống chưa có. Để rồi từ đó cố chấp, cứ hy vọng vào cái lựa chọn mà mình nghĩ là đúng.

***

Hôm nay con chào đời. Nhìn khuôn mặt dễ thương của con gái, em thấy một năng lượng sống cuộn chảy trong cơ thể mình. Em tự nhủ sẽ phải sống thật tốt để không làm đau lòng những người ruột thịt yêu thương mình. Cuộc hôn nhân với anh từ đây chính thức khép lại rồi.

Theo PNVN