Chồng mắc bệnh tâm thần, bản thân lại đang mắc căn bệnh hiểm nghèo (ung thư vú) nên khiến gia cảnh chị Bùi Thị Ngoan...

Chong tam than, vo ung thu, gia dinh khanh kiet - Anh 1

Ba mẹ con chị Ngoan rất cần sự giúp đỡ của mọi người

Chồng mắc bệnh tâm thần, bản thân lại đang mắc căn bệnh hiểm nghèo (ung thư vú) nên khiến gia cảnh chị Bùi Thị Ngoan (SN 1979) ở thôn Trung, xã Hồng Sơn, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội lâm vào cảnh khánh kiệt.

Biến cố gia đình

Năm 2005, như bao người con gái khác, chị Ngoan được sự chúc phúc của anh em họ hàng và bà con lối xóm khi kết hôn cùng anh Phạm Văn Toản (SN 1979) với mong muốn có mái ấm gia đình thì cuộc sống sẽ khá hơn.

Niềm hạnh phúc ngập tràn với vợ chồng chị Ngoan khi lần lượt hai đứa trẻ là Phạm Trung Kiên (SN 2006) và Phạm Nhất Nam (SN 2009) chào đời bụ bẫm và kháu khỉnh.

Tai họa ập đến vào cuối năm 2011, khi anh Toản có những biểu hiện của bệnh tâm thần, hay nói nhảm, miệng lép bép nhai lá cây, thậm chí hay nằm lăn qua lăn lại dưới nền đất làm người lấm lem bùn đất rồi cười hềnh hệch một mình.

“Mỗi lúc anh ấy nổi cơn điên loạn là đập phá hết đồ đạc. Thậm chí còn cầm gậy gộc đánh tôi. Tôi sức khỏe yếu nên đành ngồi một chỗ chịu đánh”, chị Ngoan chia sẻ.

Bao nhiêu tiền bạc tích cóp, vay mượn được chị đều dồn hết mua thuốc men cho chồng. Cực chẳng đã vào cuối năm 2012 chị Ngoan đành ngậm ngùi gửi anh Toản vào Bệnh viện Tâm thần Ba Thá (huyện Mỹ Đức) với hy vọng nơi đây các bác sỹ sẽ có những phương pháp điều trị tốt hơn.

Chưa dừng lại ở đó, cảnh nghèo đói và bất hạnh cứ bám riết lấy gia đình chị Ngoan. Đầu năm 2013, chị Ngoan phát hiện cơ thể mình có những biểu hiện lạ như thường xuyên sốt cao, nổi u hạch nhỏ ở ngực, khó thở...

Ban đầu chị chỉ nghĩ mình bị bệnh thông thường. Nhưng càng ngày dấu hiệu bệnh cứ lặp đi lặp lại liên tục và có dấu hiệu nặng hơn nên chị mới lên bệnh viện đa khoa tỉnh để thăm khám.

“Hôm tôi vào viện cấp cứu trong nhà không có nổi một đồng, chỉ biết chạy ngược chạy xuôi mượn được hơn một triệu đồng. Tại đây, tôi được các bác sỹ xét nghiệm chẩn đoán mắc căn bệnh ung thư vú. Cầm tờ phiếu xét nghiệm trên tay mà tôi choáng váng, ngã khụy xuống”, chị Ngoan nói.

Qua thời gian điều trị chạy hóa chất, giờ đây căn bệnh ung thư vú quái ác đã di căn lên cổ khiến chị Ngoan phải phẫu thuật cắt bỏ một bên vú khiến chị như ngọn đèn trước gió không biết lúc nào tắt.

Trong căn nhà chỉ đủ kê một chiếc giường đôi cho cả ba mẹ con, chị Ngoan thều thào: “Tưởng lấy và sinh con cho anh ấy (anh Toản) thì mẹ con tôi sẽ được cậy trông. Nhưng hiện tại căn bệnh tâm thần khiến anh ấy lúc tỉnh lúc mê, trông tiều tụy và sức khỏe yếu nhiều rồi.

Khi chưa mắc căn bệnh ung thư vú, tôi còn trồng lúa, trồng rau, ra đồng mò con tôm, con tép nên dù nghèo các con tôi vẫn còn có bát cơm mà ăn. Nhưng từ khi bị bệnh, tôi không còn sức khỏe để tự lo cho bản thân chứ đừng nói lo được cho ai”.

Nếu mẹ chết...

Chị Ngoan cho biết, định kỳ 3 tháng một lần chị phải ra Bệnh viện Ung bướu Trung ương (cơ sở 3 ở Tân Triều) kiểm tra, xạ trị bằng hóa chất. Mỗi lần khăn gói lên bệnh viện như vậy, bà con hàng xóm và anh em họ hàng lại phải gom góp tiền giúp chị Ngoan chút ít gọi là tiền đi đường. Còn tiền viện phí chị đành phải nợ bệnh viện để trả dần.

Quá khó khăn trước bao sóng gió ập tới gia đình, chị Ngoan đành chấp nhận rao bán căn nhà đang ở mới mong có tiền để chữa bệnh cho 2 vợ chồng và nuôi 2 đứa con thơ trong gia đình. Thế nhưng với căn nhà đã cũ ẩm mốc rột nát này, lại nằm trong góc sâu của làng thì giá trị cũng chẳng được bao nhiêu nên cho tới bây giờ vẫn chưa bán được.

Đã gần 6 năm nay, nếu cộng thời gian nằm viện của chị Ngoan thì còn nhiều hơn thời gian ở nhà. Chính điều này đã khiến cho gia đình chị vốn nghèo nay còn nghèo thêm bởi các khoản nợ “lãi mẹ, lãi con”.

Bản thân chị Ngoan đang mắc trọng bệnh, trải qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống, cái chết không còn làm chị bận tâm, suy nghĩ mà sự lo lắng, đau đớn nhất là hai đứa con thơ dại của chị rồi đây sẽ nương tựa vào ai.

Nằm trên chiếc giường đã cũ kỹ ọp ẹp, hàng ngày chứng kiến hai con lầm lũi nhặt nhạnh từng hạt thóc, ra bờ mương, bờ máng mò từng con cua, con cá nhưng vẫn không đủ lót dạ mà lòng chị quặn đau. Trước cảnh đời khốn khổ của 3 mẹ con bệnh tật, bà con làng xóm thường hay hỏi han, lúc thì cho ít rau, nải chuối, lúc thì họ lại cho lon gạo để ba mẹ con nấu cháo ăn qua ngày.

Chúng tôi đang nói chuyện với chị Ngoan thì cháu Kiên - cậu con trai lớn của chị hiện đang học lớp 5 nép sau cánh cửa vừa mếu máo vừa khóc: “Chú ơi, lỡ mai mẹ cháu chết vì bệnh ung thư thì anh em cháu biết sống làm sao hả chú?”.

Trao đổi với chúng tôi về gia cảnh chị Ngoan, ông Trần Văn Tại - Trưởng thôn Trung cho biết: “Gia đình chị Ngoan thuộc diện đặc biệt khó khăn trong thôn. Hàng xóm chúng tôi thường xuyên hỏi han nhưng cũng chỉ về mặt tinh thần là chủ yếu. Mong sao các nhà hảo tâm giúp đỡ để gia đình chị Ngoan bớt phần bĩ cực”.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về chị Bùi Thị Ngoan ở thôn Trung, xã Hồng Sơn, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội hoặc gửi về Văn phòng Báo NNVN tại ĐBSCL, số 47 Lý Tự Trọng, TP Cần Thơ, ĐT: 0710.3835431, chúng tôi sẽ chuyển giúp quý vị.