Anh có tật ghen bóng ghen gió. Anh ghen với quá khứ vàng son của chị, dù kết cục anh là người thắng cuộc trong “trận chiến không tiếng súng” cách đây hai mươi năm.

Anh giữ chị như giữ kem lạnh. Cưới nhau về thì bắt chị sinh con, rồi viện lý do chỉ thích mẫu phụ nữ nội trợ, gợi ý chị nghỉ làm. Chị chiều chồng, chấp nhận ở nhà làm hậu phương. Nhưng anh có tật ghen bóng ghen gió. Hễ nghe chị nhắc kỷ niệm với bạn học cũ, anh ngắt lời ngay, rằng có gia đình rồi thì bạn với bè làm gì cho phiền phức.

Anh ghen với quá khứ vàng son của chị, dù kết cục anh là người thắng cuộc trong “trận chiến không tiếng súng” cách đây hai mươi năm. Ngày ấy anh là sinh viên khoa lý năm cuối, hơn chị một khóa. Chị là cô gái văn khoa xinh như mộng, dịu dàng, mong manh như đóa tường vy. Anh cưa đổ chị bằng ngón đàn điêu luyện cùng cái miệng dẻo. Đám con trai giảng đường bỏ cuộc bằng cái nhìn tiếc rẻ trước chị và có phần bất lực trước anh. Vài tháng gần đây, khi bạn bè chị chuẩn bị về trường hội ngộ 20 năm, anh thấy bất an trong lòng, là vì “người xưa” của vợ cũng nằm số cựu sinh viên về trường dịp này.

Rồi anh khuyên chị đừng vào facebook nữa “thế giới đó phức tạp lắm, mất vợ mất chồng như chơi”. Đúng là ở facebook, chị gặp lại “người xưa”. Không thể nói là không có sự xáo trộn tâm lý khi bất ngờ gặp lại. Tuy nhiên, cảm xúc ấy qua nhanh, vì chị thấy mình đâu còn trẻ để viển vông.

Nhưng chuyện hội ngộ bạn bè là chính đáng. Người cũ bây giờ chỉ là dĩ vãng, đâu thể vì sự có mặt của người ấy mà chị lỗi hẹn với bạn bè, với biết bao kỷ niệm thời con gái. Nên dù anh ngăn cản, chị cũng quyết liệt đấu tranh. “Em chưa từng nghe lấy chồng lấy vợ là mất hết bạn bè. Nếu biết vậy, em thà không lấy chồng”. Chị buông gọn lỏn làm anh bất ngờ.

Ảnh mang tính minh họa. Internet

Anh thì nghĩ, chỉ có thể vì khao khát gặp lại người cũ, vợ mình mới mạnh mẽ như thế, nên anh... dán nhãn chị là người đàn bà không chung thủy. Chị không phân bua, mà hạ quyết tâm phải đi hội ngộ bằng mọi giá, rồi sau đó ra sao thì ra. Chị chẳng cần rủ chồng con theo cùng như dự định, bởi đã vướng bận mấy mươi năm nay rồi. Nay chị phải được sống cho mình, phải thử “vùng dậy” một lần xem sao.

Trong lần hội ngộ, chị thấy mình như từ cung trăng xuống. Bạn bè của chị vẫn liên lạc nhau, gặp gỡ thường xuyên, nên họ cập nhật thông tin mau chóng. Họ đều rực rỡ, có lẽ vì đã qua thời kỳ con mọn, sự nghiệp vững vàng. Chị tuy ở nhà chăm gia đình nhỏ, nhưng không có cảm giác phụ thuộc chồng, bởi luôn được anh quan tâm, chia sẻ.

Chị luôn biết ơn anh, vì anh là người hiểu nỗi lòng của một người đàn bà nội trợ và hết mực thương yêu chị. Dù vậy, chị vẫn thấy bức bối vì thiếu các mối quan hệ cần thiết, cùng với sự ghen tuông tưởng chỉ là gia vị tình yêu, nhưng nó cứ âm ỉ mỗi ngày, chất chồng ở anh sự hoài nghi, ở chị sự thất vọng, nên cuộc sống vợ chồng cứ hay trục trặc.

Nhớ có lần giận tật ghen của chồng, chị xách va li đi phượt, để chồng ở nhà trong trạng thái bất an cho bõ ghét. Bất an, anh đành đi theo tới khách sạn chị thuê, đợi vợ kết thúc chuyến phượt, rồi đón vợ trở về. Rồi thì anh phân bua có yêu thì mới ghen, có nhớ thương mới lên tận nơi... Có lần, nửa đêm tin nhắn đổ vào máy chị. Anh bật dậy toan chộp lấy điện thoại.

Chị tự tin mình trong sáng, nhưng không muốn chồng có thói quen lục soát điện thoại, nên nhất định không cho sờ vào. Chị càng bình tĩnh, anh càng điên tiết: “Thằng nào nhắn tin mà em không cho anh sờ vào điện thoại”, rằng “nó… đốt nhà người ta, chẳng kiêng nể vợ chồng đang ngủ đêm hôm…”. Anh chửi chị là thứ đàn bà không biết điều, chỉ là ở nhà nội trợ mà cũng biết lén lút, huống chi ra ngoài…

Đêm đó, chị đấm thình thịch vào ngực anh, gào toáng để trút cơn phẫn nộ, để hỏi anh nguồn cơn lẫn bằng chứng, chứng cứ nghi ngờ, chứ ghen tuông mãi thế này, chị chịu sao thấu? Chỉ là cái tin nhắn rác mà họ cả đêm mất ngủ. Chị mất ngủ vì cái sự ghen tuông vô lối của chồng, vì bị chồng xúc phạm “chỉ là ở nhà nội trợ”.

Chạm tới chuyện “phụ nữ nội trợ”, chị tự ái ghê gớm. Đâu rồi người đàn ông luôn hiểu vợ, yêu thương và tôn trọng vợ? Chị định bụng, ngày mai anh bình tĩnh lại, sẽ hỏi anh “chỉ là ở nhà nội trợ”, có phải là đang xem thường chị không, nếu vậy chị sẽ “tính sổ” anh ngay, bởi anh là người tha thiết muốn chị ở nhà chăm lo gia đình. Anh mà trở mặt, hoặc vô lý với chị, chị sẽ tìm mọi cách hỏi cho ra lẽ, chứ không cam chịu.

Tối ấy, dù mất ngủ vì bực bội, chị cũng hả hê khi chứng kiến cảnh tay chồng run run mở tin nhắn điện thoại, rồi “thất vọng” khi chỉ là tin nhắn quảng cáo! Còn anh mất ngủ vì thấy bất an, và cả bất ngờ vì “đóa tường vy” mỏng manh hôm ấy không như anh tưởng, cô ấy dạo này ưa lý lẽ, thích đàn đúm và rất… nguy cơ.

Những ngày vợ hội ngộ bạn bè, anh vẫn không thôi lăn tăn chuyện vợ đang có nguy cơ “tình cũ không rủ cũng tới”. Anh cho rằng, tình cũ đang trong trạng thái “ẩn”, chỉ cần cơ hội là bùng lên như chơi. Anh gọi hỏi chị “có cà phê với người cũ không?”. “Có chứ”. “Em dám á”. “Gặp để có cơ hội khoe chồng khoe con, chớ em có làm gì sai trái đâu mà không dám”.

Thật ra nếu chị đi cà phê với người cũ, mà lại nói không đi, không gặp, thì chồng cũng chẳng biết đâu mà lần. Chị muốn nói thật và muốn anh tin vợ. Chị muốn anh yên tâm rằng vợ đã gặp lại tình cũ trong trạng thái tỉnh táo để nhận diện đâu là hạnh phúc hiện hữu, đâu là mơ hồ, nguy hiểm. Chị đang hạnh phúc với những gì mình có, nên dù gặp lại người xưa bằng xương bằng thịt, dù cảm xúc ngày nào vẫn bảng lảng, nhưng chị luôn biết làm chủ lý trí và con tim mình.

Người ta nói ghen là gia vị của tình yêu. Rằng có yêu mới có ghen. Tình yêu mà không ghen cũng giống như món ăn thiếu gia vị, sẽ kém hấp dẫn. Nhưng chồng chị lúc nào cũng “nêm” mạnh tay, nên “món ăn” mặn chát.

Thật ra chị chẳng làm gì để anh phải ghen tuông ngoài một quá khứ đẹp mà anh là người chứng kiến. Chị hay sống với quá khứ, để mỗi khi con cái, bếp núc làm chị mỏi mệt, thì quá khứ đẹp đẽ ấy cứu rỗi chị, cân bằng lại những gì đang chông chênh trong lòng. Và những lúc chông chênh, chị gọi điện thoại, hay lên facebook gặp lại bạn cũ để giải khuây. Chị chia sẻ chuyện bạn bè xưa với anh một cách hồn nhiên, nhưng cũng ý tứ để không làm anh tổn thương. Anh đã không thương, sao còn làm khó vợ?

Vợ chồng ăn đời ở kiếp với nhau thì hãy tôn trọng quá khứ của nhau, bởi khó mà xóa sạch hết ký ức của mỗi người. Huống gì quá khứ của chị trong vắt màu học trò, anh ấm ức thì chỉ làm tình cảm vợ chồng nhợt nhạt hơn thôi!

Chị muốn anh hiểu rằng, đâu phải tình cũ nào gặp nhau cũng “bắt lửa”. Và dù người xưa hay có ai đó “bày biện” hấp dẫn cỡ nào, chị cũng chỉ có anh là duy nhất. Còn nếu anh vẫn thế, không bỏ tính ghen tuông vô cớ khiến chị mỏi mệt, cảm giác bị xúc phạm, thì sau chuyến trở về lần này, chị sẽ mạnh mẽ thay đổi đời mình.

Khanh Lê