Anh chưa bao giờ cho em có được một chút tình yêu thương và sự hạnh phúc, quan tâm giống như chồng người. Em kêu ca anh lại bảo, em đòi hỏi quá đáng, vì anh chỉ có thể thôi.

Em đã từng nói với anh, cả đời này em sẽ không yêu ai khác ngoài anh, sẽ chung thủy, quan tâm anh suốt đời. Em cũng từng nói, em sẽ cho anh và con có được một gia đình hạnh phúc, yêu thương nhau. Em chưa từng nghĩ có ngày nào đó mình làm điều gì có lỗi với anh.

Nhưng đó là khi chúng ta còn đang yêu nhau say đắm, là khi sự lãng mạng màu hồng lấn át hết những toan tính về tương lai. Là khi em chưa hiểu, sống với nhau, hôn nhân là điều quan trọng và cũng khó khăn biết nhường nào. Em chỉ nghĩ, yêu nhau là về sống với nhau và mọi thứ cứ tiếp diễn như lúc yêu đương thế này.

Em không hay, khi là vợ chồng, trăm thứ đổ lên đầu. Từ việc nhà việc cửa, việc kiếm tiền, đối xử đôi bên nội ngoại. Rồi những lời ra tiếng vào khi chúng ta đã làm những người có gia đình. Em sợ ánh mắt của mẹ chồng, bố chồng, của hàng xóm khi nhìn em, soi mói em. Em sợ trách nhiệm làm mẹ, làm dâu không trọn, gia đình anh sẽ nói sau lưng em những gì…

Chong oi, em chan anh roi! - Anh 1

Mấy năm làm vợ làm chồng, anh quên đưa em đi nhà hàng ăn cơm, lãng mạn những dịp kỉ niệm. Tối nào anh cũng điệp khúc ‘ăn cơm nhà mới ngon, ăn cơm nhà mới lãng mạn, ăn hàng bẩn lắm’. (Ảnh minh họa)

Gánh nặng cơm áo gạo tiền đè lên vai em, em đã hiểu. Nhưng, em có thể gạt bỏ tất cả để sống vô tư, thoải mái, cố gắng vì gia đình nếu như có anh yêu thương và quan tâm em. Chỉ là, em không được may mắn và phúc phận như vậy phải không anh? Anh vô tâm, anh chán nản ngay chính gia đình mình. Anh không lãng mạn, không ngọt ngào như trước, chưa từng nhớ những ngày lễ tết, ngay cả ngày trọng đại là sinh nhật của em. Em khóc, em buồn và tủi thân vì có một người chồng vô tâm như anh.

Lúc nào anh cũng nói với em rằng, anh là người đàn ông tốt, nhưng em đâu có thấy những điểm tốt đó ở anh. Anh chưa bao giờ cho em có được một chút tình yêu thương và sự hạnh phúc, quan tâm giống như chồng người. Em kêu ca anh lại bảo, em đòi hỏi quá đáng, vì anh chỉ có thể thôi. Em so sánh anh với người khác thì anh cáu bẳn bảo, đừng bao giờ so sánh anh với bất cứ ai. Thật ra, có thể không nên so sánh anh với ai cả, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Nhưng anh cũng nên hiểu rằng, cái gì là sai thì nên sửa, cái chưa được thì nên bỏ qua…

Mấy năm làm vợ làm chồng, anh quên đưa em đi nhà hàng ăn cơm, lãng mạn những dịp kỉ niệm. Tối nào anh cũng điệp khúc ‘ăn cơm nhà mới ngon, ăn cơm nhà mới lãng mạn, ăn hàng bẩn lắm’. Rồi dù là ngày phụ nữ, anh cũng chỉ đi chợ và mang cả núi đồ ăn về bắt em chế biến. Làm xong rồi thì hết ngày, mệt mỏi không muốn ăn, hết cả ngày của phụ nữ.

Mấy năm rồi em chưa được nhận một bó hoa, đó là do anh không muốn chứ đâu phải việc khó khăn gì. Anh không cho em được vui vẻ, lãng mạn. Anh không cho em có được cảm giác được chiều chuộng, che chở dù rằng, em đã là mẹ của con anh. Đàn bà chúng em, dù đã có chồng, cũng đã có con, cũng luôn khát khao được chồng chiều, chồng yêu chồng nói lời hay ý đẹp. Có khó quá không anh khi làm những điều đó? Em có thể làm cho anh nhiều như vậy, tại sao anh lại không?

Chong oi, em chan anh roi! - Anh 2

Em đã chán anh rồi, chán thật rồi. Nếu anh biết em chán anh như thế nào thì có thể anh sẽ tỉnh ngộ. (ảnh minh họa)

Bố mẹ anh nói em, vô lý, nhưng anh chưa từng mở miệng bênh vực em một câu. Lúc nào anh cũng ‘nhịn đi em, dù sao cũng là bố mẹ’. Em biết, dù gì cũng là bố mẹ và là bố mẹ chồng thì em càng không nên nói lý. Nhưng anh có thấy bố mẹ sai, có thấy em tội nghiệp biết bao nhiêu khi cứ phải nuốt cục tức vào trong người. Em cũng là con của gia đình anh nhưng bố mẹ nào có coi em như người trong nhà. Rốt cuộc, em là gì của anh, của gia đình anh?

Nghĩ lại những ngày mình còn yêu nhau, lãng mạn ngọt ngào biết bao nhiêu thì bây giờ tất cả những thứ đó tan biến. Em không còn được là em của ngày xưa, suốt ngày lo nghĩ, gánh nặng gia đình. Em mệt mỏi vì phải chiến đấu với những lời gièm pha của người ta, của bố mẹ và mệt mỏi khi nghĩ rằng, một vài năm nữa, liệu giữa em và anh còn lại gì, nếu không còn tình yêu?

Lúc em ốm em đau, anh đâu có sốt sắng như ngày nào, gọi điện hỏi thăm liên tục, mua thuốc mang tận nơi cho em. Giờ, chỉ một câu hỏi ‘có mệ không’ vậy là xong hết. Không cần quan tâm em ốm thế nào, em như thế nào. Em tủi thân lắm anh à! Giá như anh hiểu, phụ nữ như em cần gì thì đơn giản lắm, anh có thể khiến em lúc nào cũng hạnh phúc vì được chồng yêu thương. Nhưng em chưa cảm nhận được tình cảm anh dành cho em phân lượng như thế nào, nhiều hay ít. Em chưa thật sự biết được, anh yêu em ra sao, còn yêu hay đã hết? Em luôn phân vân, luôn tự đặt câu hỏi, anh có yêu em nữa không? Và lúc nào cũng hoài nghi về cuộc hôn nhân này.

Muốn mua gì, anh cũng chỉ bảo ‘tiền đó, lấy mà mua’. Biết rằng, tiền bạc tiêu chung. Nhưng giá như anh nói được một câu ‘em thích gì, để anh chở đi’ thì đã tốt biết nhường nào. Nhưng không… Em không đòi hỏi nhưng sự thật là, anh chưa từng làm điều gì khiến em cảm thấy vui vẻ, hài lòng. Em mệt mỏi lắm, chán nản lắm!

Em đã chán anh rồi, chán thật rồi. Nếu anh biết em chán anh như thế nào thì có thể anh sẽ tỉnh ngộ. Nhưng chưa bao giờ anh để ý tới cảm giác của em. Chưa bao giờ anh hỏi em một câu, em có mệt không, công việc thế nào, hay em thích gì…

Nếu anh cứ mãi như thế này thì một ngày nào đó, em có thể sẽ bỏ rơi anh, bỏ rơi gia đình này và không còn sức để gồng mình, gánh vác nữa. Em mệt mỏi quá rồi anh ơi. Hãy thay đổi đi anh, hãy quan tâm em một chút, để em biết rằng, ít ra anh vẫn còn yêu em…

Eva tám là nơi chị em tâm sự, chia sẻ những câu chuyện, những vấn đề khúc mắc về hôn nhân, gia đình, cuộc sống, kinh nghiệm kinh doanh, làm giàu.

Hãy gửi tâm sự về địa chỉ chiase@khampha.vn để nhận được những góp ý cũng như những ‘cao kiến’ chân thành của chị em.

Bài viết của các bạn sẽ được chọn đăng trên chuyên mục nếu phù hợp quy chuẩn nội dung và sẽ được bảo mật thông tin cá nhân.

Theo TT (Khám phá)