Chồng nói thẳng, giờ vợ giống như một trái bom đang chờ phát nổ, làm cho cả gia đình nhà chồng hỗn loạn. Nhà mình cũng không còn bình yên, các con buồn bực vì ngày nào cũng phải nghe mẹ nói xấu người thân bên nội.

Lúc ba má chia đôi nửa hec-ta đất hương hỏa cho hai con trai, anh Tư đã an cư bên nhà vợ mấy chục năm, chưa cần đến, nên giao luôn cho vợ chồng mình trông coi, sử dụng. Nay nhà bên đó sắp giải tỏa, anh Tư về xây nhà mới trên mảnh đất đang nhờ mình trông hộ. Có anh chị về bên cạnh, lẽ ra vợ phải vui, sao lại nhỏ nhen mà bực bõ kiếm chuyện gây sự?

Một người hàng xóm thân thiện đã là quý, huống chi người cùng huyết thống. Ba má về với ông bà cả rồi. Chị Hai, chị Ba theo chồng xa xứ, ở thành phố này chồng chỉ còn anh Tư là ruột thịt. Thương em út, bao năm nay anh Tư đã cho vợ chồng mình sử dụng mảnh đất không lấy một đồng. Nhờ vậy, vợ mới có chỗ mở cửa hàng cây cảnh và nhà vườn chăm sóc mai.

2.500m2 đất mặt tiền đâu phải vô dụng. Anh Tư có thể cho người ta thuê mở xưởng, lập công ty để kiếm tiền, nhưng vì thấy vợ chồng mình còn khó khăn nên anh muốn giúp đỡ. Để làm được điều đó, hẳn anh cũng đã rất khó khăn trong việc thuyết phục chị Tư đồng ý. Ơn anh chị mình trả bao giờ cho hết.

Vậy mà, chưa kịp có chút đền đáp nào, vợ đã đặt điều bêu xấu anh chị với bà con họ hàng. Chuyện đến tai, chị tức giận, đòi làm rõ đúng sai. Chẳng những không xin lỗi, vợ còn thuê thợ làm một hàng rào sắt chia đôi ranh giới.

Đi công tác mấy ngày mệt đứt hơi, về đến nhà nghe chuyện, lại thấy cái hàng rào chướng mắt, thật chồng chỉ muốn xách túi đi luôn. Vợ hỏi vợ đã làm gì sai? Vợ chỉ thấy vườn của mình bị thu hẹp, chuyện làm ăn gặp khó khăn khi không còn mặt bằng rộng rãi như trước mà quên rằng lâu nay mình đang sử dụng miễn phí đất của người khác.

Vợ viện cớ chồng là con út, chuyện cúng giỗ ba má đều do vợ chồng mình đảm nhiệm, viện cớ anh Tư cưới vợ lần thứ hai không thông qua ba má, để âm thầm làm giấy tờ hợp thức hóa toàn bộ mảnh đất, bất chấp sự phân chia của ba trước khi nhắm mắt. Cho dù nói thế nào thì vợ cũng không thể có quyền sở hữu phần đất kia. Lòng tham đã khiến vợ cuồng lên, làm đủ chuyện trái đạo lý, thậm chí vi phạm pháp luật. Biết nói sao cho vợ tỉnh ra?

Má mất đã lâu nhưng vợ cứ trách má không công bằng với hai con dâu. Chị Tư được má thương hơn, vì chị luôn mềm mỏng, má nói gì cũng “vuốt đuôi” theo... Vợ biết vậy sao không bắt chước chị, hiếu thuận để được lòng mọi người? Chồng còn nhớ, hồi anh em thuận hòa, vợ cũng nhu mì, biết kính trên nhường dưới.

Nhưng, từ khi ba bảo cắt đôi mảnh đất là vợ thay đổi thái độ, tìm cách tác động họ hàng để chia “phe cánh”, gây mâu thuẫn với thân tộc bên chồng, thậm chí muốn gạt chồng sang một bên, tự ý quyết định mọi thứ. Vợ đã làm tổn thương chồng khi khẳng định chồng tự ý tháo dỡ hàng rào là đã vạch ranh giới trong tình vợ chồng, đã đứng về “phe kia”. Sao vợ không hiểu, chồng đã rất khổ sở khi buộc phải làm người đứng giữa. Một bên là anh chị, một bên là vợ con, chồng phải làm sao?

Chồng nói thẳng, giờ vợ giống như một trái bom đang chờ phát nổ, làm cho cả gia đình nhà chồng hỗn loạn. Nhà mình cũng không còn bình yên, các con buồn bực vì ngày nào cũng phải nghe mẹ nói xấu người thân bên nội. Cả ba má và mấy anh chị bên nhà vợ cũng phát rối vì thỉnh thoảng gần nửa đêm bị vợ gọi điện ấm ức kể lể.

Ai khuyên giải vợ cũng chẳng chịu nghe. Chồng cố nhẫn nhịn cho nhà cửa bình yên nên chưa khi nào lớn tiếng với vợ; nhưng như thế không có nghĩa chồng nhu nhược. Chồng sẽ không để vợ tiếp tục muốn làm gì thì làm nữa. Mọi thứ có giới hạn, đừng để đến mức không thể cứu vãn, nha vợ!

Việt Sa