Chồng tôi không nói không rằng mà tìm tới tận công ty của bạn tôi đánh ghen. Tôi thực sự cảm thấy có lỗi với anh quản lý và xấu hổ khi lấy một người chồng trơ tráo.

Tôi sinh ra ở miền Trung nắng gió, mưa bão triền miên, vì thế nên bố mẹ luôn cố gắng cho chị em tôi ăn học tử tế để thoát khỏi cùng quê nghèo này. Hiểu được nỗi lòng cha mẹ và tuổi thơ chứng kiến nỗi đau khi nước lũ tràn về cuốn phăng cả những mái nhà vốn đã xơ xác nên chị em tôi cứ bảo nhau học hành.

Thế rồi tôi cũng đỗ đại học, một trường đại học có tiếng ở Thủ đô. Ngày tôi lên tàu rời xa quê hương, mẹ nắm tay tôi thật chặt, nước mắt ngắn dài, dặn dò tôi đủ thứ. Sống mũi cay cay, tôi chào tạm biệt gia đình và làng quê chưa từng yên ả…

Suốt 4 năm đại học, tôi không chơi bời, yêu đương, phần vì điều kiện gia đình khó khăn, phần vì lao vào làm thêm kiếm tiền trang trải cuộc sống và thi thoảng đỡ đần mẹ lo việc học cho em.

Cuối cùng tôi cũng tốt nghiệp loại giỏi. Với việc chịu khó đi làm từ năm thứ nhất, tôi cũng xin ngay được cho mình một công việc gọi là tạm ổn. Lúc này thì em trai cũng đỗ đại học và tôi nhận phần trách nhiệm nuôi em.

Vào làm ở công ty mới, tôi cũng chỉ biết chú tâm vào công việc. Tôi nghĩ, thời buổi khó khăn, chả dễ dàng gì xin được việc nên phải cố gắng hết sức để có một chỗ đứng vững vàng trong công ty.

Cũng tại đây, tôi gặp Nam. Có thể nói là tình yêu sét đánh cũng được. Đó là lần đầu tiên tôi gặp Nam. Nam hiền lành, dễ gần, hay cười lắm và đặc biệt là rất quan tâm đến tôi. Thấy Nam và tôi có vẻ hay chuyện trò, một chị làm cùng phòng tôi bảo: “Mày cẩn thận đấy, thằng Nam nó khéo léo, ai nó cũng đối xử như thế chứ không riêng gì mày đâu”.

Thế rồi sau một thời gian chúng tôi cũng trở thành người yêu của nhau trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Bởi Nam của tôi cao gần 1m8 cơ mà, trong khi tôi "2m bẻ đôi chưa tới". Ấy vậy mà Nam vẫn yêu tôi, chiều tôi lắm. Nhiều người ghen tị còn tôi thì cảm thấy tự hào vô cùng khi được Nam yêu thương.

Không biết có phải số tôi may mắn hay không nhưng lúc đó tôi đã tin, tôi là đứa hạnh phúc nhất thế gian khi được người yêu nhất mực thương yêu, gia đình người yêu quý mến. Thậm chí mẹ anh còn giục chúng tôi sớm kết hôn. Vậy là đùng một cái, chỉ sau 6 tháng hẹn hò, chúng tôi nên vợ thành chồng.

Vì làm cùng một công ty nên ngày ngày chúng tôi đi làm cùng nhau, chiều chiều lại dắt nhau trở về mái ấm gia đình. Và niềm hạnh phúc nhân lên gấp bội khi tôi nhanh chóng có bầu. Khi biết tin, Nam nhất quyết bắt tôi nghỉ việc ở nhà dưỡng thai, bởi chồng tôi là kỹ sư phần mềm nên lương cũng khá.

Nghe lời chồng, tôi cũng ở nhà. Gần đến ngày sinh cu Tin, mẹ con tôi khăn gói về quê chồng ở Thái Nguyên chờ ngày ở cữ. Còn Nam thì ở Hà Nội, cuối tuần lại bắt xe khách về với mẹ con tôi.

Chong ngoai tinh nhung cam toi quen biet dan ong - Anh 1

Mặc dù ngoại tình nhưng hễ thấy người đàn ông nào quan tâm tới tôi là anh lại làm ầm ĩ khiến tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ (Ảnh: Internet)

Sinh cu Tin được 3 tháng thì tôi phát hiện Nam có bồ. Đó là một lần tình cờ tôi đăng nhập facebook của anh. Bình thường tôi chẳng bao giờ làm như thế cả, nhưng vì hôm đó điện thoại tôi hết pin nên tôi vào facebook bằng Ipad của chồng để ở nhà. Khi tôi định thoát tài khoản của Nam thì tự nhiên hộp thư có tin nhắn đến, là của một cô gái với dòng tin rất đối ngọt ngào: “Nam của em đã ăn cơm chưa?”.

Nếu như cô gái ấy không nhắc tên chồng tôi thì có lẽ tôi sẽ nghĩ ai đó nhắn nhầm. Nhưng không, là Nam kìa. Ngón tay tôi miết trên màn hình cảm ứng, hàng trăm, hàng nghìn dòng tin nhắn hiện ra. Thì ra bấy lâu nay Nam phản bội tôi, thậm chí là khi tôi đang mang bầu. Ngày tôi sinh cu Tin, anh nhắn: “Anh đang ở trong bệnh viện với em gái. Con bé vừa sinh. Anh đang nghĩ, không biết sau này khi vợ mình sinh con thì sẽ hồi hộp đến thế nào nhỉ!”. Cô gái kia nhắn lại: “Anh sẽ rất hạnh phúc, em nghĩ thế”. Nam đáp: “Thế em có muốn là người phụ nữ ấy không?”.

Mắt tôi nhòe đi. Tôi bật khóc, khóc nức nở. Suốt một ngày dài tôi chỉ biết khóc. Đau đớn, xót xa. Thế mà tôi đã nghĩ Nam yêu tôi nhiều lắm đấy.

Buổi tối khi Nam trở về nhà, tôi đưa cho anh đọc tin nhắn của chính mình. Anh nhìn tôi rồi bỗng nhiên quỳ xuống:

- Anh xin lỗi em! Chỉ là vì cảm xúc nhất thời thôi. Anh hứa sẽ từ bỏ

Chưa bao giờ tôi cảm thấy bất lực đến thế. Giá mà tôi có thể đánh Nam, chửi rủa Nam biết đâu tôi sẽ bớt đau hơn.

Rồi tôi gặp cô gái ấy. Sau khi biết tôi là vợ Nam thì cô bé bật khóc nức nở nói đã trao thân cho chồng tôi và hoàn toàn không biết anh đã có vợ. Tôi đã nghĩ mình sẽ bỏ anh, nhưng rồi nhìn con tôi lại tiếp tục sống và cho qua.

Sau đợt đó anh quan tâm tôi nhiều hơn, bù đắp hơn. Tôi dần nguôi ngoai. Đến một ngày, tôi linh cảm có điều gì đó không ổn ở chồng nên nhờ em trai theo dõi Nam. Và thật cay đắng khi em trai tôi thông báo, Nam vào nhà nghỉ với một cô bé sinh viên trường X. Tôi suy sụp hoàn toàn.

Tưởng chồng sẽ ăn năn, hối lỗi như lần trước nhưng lần này, Nam bảo:

- Tại sao em lại phải làm căng như thế? Chẳng qua đó chỉ là cảm xúc qua đường. Anh vẫn yêu hai mẹ con em còn gì?

Tôi thấy khinh bỉ và ghê tởm con người của chồng. Tại sao anh lại có thể thốt ra được một lời như thế? Và rồi, tôi viết đơn ly hôn. Ngay hôm sau tôi ôm con về quê ngoại.

Thương con, xót cháu, bố mẹ tôi chỉ biết ôm tôi mà khóc. Nam bắt xe về, lại xin lỗi tôi và bố mẹ, nhất quyết không chịu ly hôn và đón tôi ra Hà Nội bằng được. Sợ bố mẹ lo lắng, tôi lại bế con đi nhưng trong lòng dường như không còn cảm xúc.

Tôi lên mạng nhiều hơn và thường xuyên tâm sự với anh quản lý công ty tôi từng làm part time ở đó khi còn học đại học. Anh chia sẻ tất cả với tôi và bảo, bất cứ khi nào tôi cần, anh sẽ đến bên tôi.

Biết chuyện, chồng tôi làm ầm ĩ lên. Tôi chỉ cười khẩy và bảo:

- Anh chẳng có quyền gì cấm tôi cả. Ông ăn chả thì bà ăn nem, có sao đâu. Nếu không muốn thì ký vào đơn ly hôn đi. Còn không thì việc ai người nấy làm.

Chồng tôi không nói không rằng mà tìm tới tận công ty của bạn tôi đánh ghen. Tôi thực sự cảm thấy có lỗi với anh quản lý và xấu hổ khi lấy một người chồng trơ tráo.

Là kỹ sư phần mềm nên bằng cách nào đó Nam vẫn kiểm soát mối quan hệ của tôi. Bất cứ người đàn ông nào tôi quen mà quan tâm đến tôi là Nam lại tìm đến “dằn mặt”. Tôi tưởng thấy thế anh sẽ giữ vợ hơn và sẽ không bao giờ phản bội tôi nữa. Vậy mà mới đây, tôi lại phát hiện ra Nam đang bí mật qua lại với một em sinh viên khác. Cô gái này cũng ghê gớm lắm. Biết Nam đã có vợ nên bảo anh ly hôn. Hôm qua tôi còn nhận được tin nhắn thách thức của cô ta. Cô ta nói, Nam ở với tôi chỉ vì trách nhiệm chứ không còn tình yêu và khuyên tôi nên rời bỏ anh.

Tôi phải làm sao đây? Thực sự tôi quá mệt mỏi rồi…