Thương sững sờ. Mấy nghìn đô? Chứ không phải 5 triệu như chồng cô nói ư?

Kết thúc cuộc điện thoại với một người bạn mà Thương bần thần cả người. Bạn cô gọi tới chúc mừng cô sắp có nhà mới, là một căn hộ trong một khu đô thị mới sang trọng, khá đắt đỏ. Chính mắt cô ấy đã nhìn thấy chồng cô đưa bố anh tới làm thủ tục. Căn hộ khá rộng nên cô ấy nghĩ vợ chồng cô mua rồi đón bố mẹ chồng ở quê lên ở cùng. Thương ngoài mặt thì ậm ừ, cười cười vẻ thừa nhận, nhưng trong lòng cô thì đang nổi sóng lớn.

Chong luong gan 100 trieu nhung bao vo la 5 trieu - Anh 1

Ảnh minh họa

Đúng là bố chồng mới lên chơi với vợ chồng cô, nhưng việc chồng cô và bố đi mua nhà thì lại nằm ngoài sự hiểu biết của cô. Phần vì không thấy ai đả động gì tới chuyện đó, phần vì nghĩ tiền đâu ra mà chồng cô mua nhà, nên cô vẫn rất bán tín bán nghi về lời nói của cô bạn.

Bố mẹ chồng cô dưới quê thì không thể nào có tiền mua được rồi, còn chồng cô, lương tháng 5 triệu, đưa cho vợ 3 triệu chi tiêu, còn lại 2 triệu tiêu vặt, có tháng còn thiếu. Cứ cho là anh có thêm khoản nọ khoản kia, nhưng với vị trí làm việc của anh thì có đáng là mấy, sợ là tiền đi ma chay cưới hỏi còn chẳng đủ. Hồi cưới nhau anh cũng tiết kiệm được chút ít nhưng lo mấy khoản cho đám cưới là vừa hay hết. Vì vậy nói anh có tiền mua nhà cũng hơi khó tin!

Nhưng cô bạn ấy là bạn thân của cô, rõ ràng không phải gọi tới để trêu đùa. Vậy thì chuyện này có thể hiểu thế nào được bây giờ? Sau khi suy nghĩ lên suy nghĩ xuống, Thương quyết định tin lời bạn nói, và chủ ý tìm hiểu, điều tra chồng.

Chọn lúc chỉ có mình bố chồng, Thương lân la gợi chuyện và nhắc đến địa điểm là khu căn hộ ấy. Bố chồng cô buột miệng: “Ôi, hôm kia bố cũng vừa vào đó xong, đẹp lắm con ạ!”. “Thế ạ!” – Thương cười, không hỏi gì thêm. Bố chồng cô ý chừng biết mình vừa lỡ lời nên cũng vội viện cớ mệt vào phòng nằm nghỉ, không nói gì nữa. Thương hoang mang vô cùng. Có vẻ như đúng như lời bạn cô nói, chồng cô và bố chồng đã đi mua nhà thật, chứ không sao thái độ của bố chồng cô lại như vậy!

Thương biết, chuyện này nếu hỏi thẳng chồng thì sẽ chẳng thu được gì. Vì anh đã rắp tâm giấu cô thì cớ gì anh lại khai ra? Hơn nữa chẳng có chứng cứ, anh sẽ nhanh chóng phủ nhận tất cả cho mà xem! Thực ra có lúc Thương cũng hi vọng, chồng chưa nói với cô là vì đang muốn tạo cho cô bất ngờ. Nhưng khi cô dò la ý tứ của chồng thì anh tuyên bố đời này không bao giờ mua nhà ở khu đó, vừa đắt vừa xấu, chả có ưu điểm gì cả. Thấy thái độ chồng quyết liệt như thế, ý nghĩ chồng đang muốn tạo bất ngờ cho mình trong Thương cũng tan thành mây khói.

Câu chuyện mua nhà đó tạm thời bị gác lại, vì Thương cũng chẳng biết làm thế nào để điều tra ra sự thật. 2 tháng sau cuộc điện thoại của cô bạn ấy, Thương đã có được địa chỉ facebook của một chị làm cùng công ty chồng mình. Đáng lẽ cũng không phải khó và mất thời gian như thế, nhưng vì chồng cô không dùng facebook, anh nói chỉ tổ mất thời gian, nên cô mãi mới tìm ra facebook của đồng nghiệp anh thế này. Cô liền lân la vào làm quen với chị ý. Trong một câu chuyện do cô cố ý khơi gợi, chị ấy đã nói với cô: “Ôi, em là sướng lắm ấy nhé! Có một người chồng giỏi giang, lương tháng mấy nghìn đô như thế còn lo lắng gì nữa hả em, thảnh thơi mà làm đẹp, chăm con thôi!”. Thương sững sờ. Mấy nghìn đô? Chứ không phải 5 triệu như chồng cô nói ư?

Thương quyết định nói chuyện thẳng thắn với chồng. “Em biết tất cả rồi. Lương của anh, chuyện anh mua nhà. Anh có gì để nói với em không?” – cô bình tĩnh nhìn sâu vào mắt chồng, nói chậm rãi. Chồng cô lặng im một lúc rồi cũng lên tiếng đầy thành khẩn: “Anh xin lỗi. Anh không cố ý giấu em. Là anh sợ nếu em có nhiều tiền em sẽ sinh hư, sẽ học đòi theo mấy người phụ nữ thừa tiền thừa thời gian mà thiếu tình, cặp bồ vớ vẩn. Anh không nói với em, nhưng anh cũng chẳng mang cho ai cả, anh vẫn dành tiết kiệm đấy để sau này lo cho con chúng mình mà. Em hãy hiểu cho anh!”.

Thà chồng cô không nói thì thôi, càng nói lại càng khiến cô thấy nực cười. Nếu đúng như anh ta nói thì tại sao phải để nhà mang tên bố anh ta, không phải là sợ cô chia chác mất 1 nửa nêúly hôn sao? Nếu như anh ta nói sao anh ta không báo cô là lương 20 triệu đi, để cô đỡ phải căn ke chi li từng đồng một khi chi tiêu cho gia đình, để con được mua áo mới đẹp mặc cho đỡ thua kém bạn bè? Đằng này, anh ta đưa cô từng ấy tiền, biết vợ con phải vất vả nhưng cũng làm ngơ. Thế mà là nghĩ cho vợ cho con à? Anh ta tiếc khi phải chi tiền cho vợ con thì có!

Thì ra cô vẫn được ngưỡng mộ mà không hề biết. Người ngoài luôn ước ao được như cô, có một người chồng giỏi giang, thành đạt, lại không chơi bời lăng nhăng gì. Nhưng có ai biết đâu, anh ta lại đối xử với vợ con như thế! Nước mắt Thương chảy tràn, tủi thân, ấm ức và giận dữ. Cô đối xử với anh ta đâu đến nỗi nào... Cuộc hôn nhân đầy cảnh giác và toan tính này, cô phải làm sao để tiếp tục nữa đây?!

Theo Trí Thức Trẻ