Câu chuyện tiêu xài của công vốn chẳng mới mẻ gì, hàng chục năm qua khẩu hiệu “tiết kiệm chống lãng phí” chưa bao giờ bị hạ xuống, nhưng tình trạng “bốc hơi” tài sản công ngày một nghiêm trọng.

Chong lang phi, dep nan 'cha chung khong ai khoc'! - Anh 1

Thực tế thì bộ phận có đặc quyền sử dụng của công chỉ là cán bộ, công chức chứ không ai khác. Và hình như cán bộ, đảng viên giữ chức vụ càng cao thì tiềm năng sử dụng của công càng lớn.

Điều này đã được minh chứng bằng những vụ án tham nhũng được phanh phui thời gian qua, những con số thất thoát cứ tăng theo cấp số nhân, đơn vị tính không phải hàng chục mà là hàng trăm, hàng nghìn, hàng triệu, hàng tỷ… Phải chăng, vì những đồng tiền thuế chẳng thuộc quyền sở hữu của riêng ai nên tất cả đều tặc lưỡi "của công ấy mà"!?

Câu chuyện xe công thời gian qua làm tốn không ít giấy mực, nhưng kết quả đổi lại là những con số định lượng mà bất cứ ai nhìn vào cũng thấy sự bất cập hiển hiện, đó là 7.000 chiếc xe công dư thừa đang trùm mền chờ đến hạn thanh lý, đó là cả chục ngàn tỷ để vận hành, bảo dưỡng bảo trì số xe đó…và cho đến nay trách nhiệm thuộc về ai vẫn còn là câu hỏi khó! Rất may, Chính phủ đã nhận ra vấn đề nên bắt đầu thực hiện khoán xe công…

Rồi thì những công trình đồ sộ kém hiệu quả mọc lên vô tội vạ kèm theo những khoản tiền khổng lồ tan tành theo mây khói, có phải vì xây bằng tiền thuế của dân nên chẳng ai cảm thấy xót. Không ai dám chắc rằng phê duyệt những dự án như vậy không có những động cơ đen tối thúc đẩy kiểu “bút sa hoa hồng nở”.

Trong báo cáo dự toán ngân sách năm 2016 cho thấy chỉ có 13/50 tỉnh thành đủ ngân sách có thể điều tiết về Trung ương và hiện tại nền kinh tế đang cần hơn 10 triệu tỷ đồng (480 tỷ USD) để tái cơ cấu, nợ công đã tới ngưỡng không thể nới trần. Điều đó đòi hỏi chúng ta không được quyền phung phí thêm một đồng nào nữa.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mới đây công cán nước ngoài bằng máy bay thương mại, kiên quyết không mua xe mới cho riêng mình, và trước đây chính Thủ tướng cũng chỉ đạo khi ông đi tỉnh không nên có quá 3 xe tháp tùng để tránh phát sinh chi phí. Những động thái trên của người đứng đầu Chính phủ cho thấy ông đã nhận ra, lãng phí đang đe dọa nghiêm trọng ngân khố quốc gia.

Bên cạnh những vụ việc nổi cộm nhức nhối khiến dư luận quan tâm, Trung ương rốt ráo vào cuộc thì vẫn còn hình thức lãng phí vặt, đó là ăn cắp giờ hành chính, là chuyện sử dụng điện, nước, công cụ làm việc tại công sở với thái độ xả láng đã bào mòn ngân sách một cách khủng khiếp, thật nguy hiểm nếu chỉ quan tâm những vụ việc lớn mà không thấy đề cập đến lãng phí vặt.

Chưa biết tìm đâu ra khoản tiền khổng lồ 480 tỷ USD để bơm vào nền kinh tế, trong khi nguồn ODA ngày càng siết lại, nên nhớ rằng GDP của Việt Nam hiện nay chưa bằng một ½ khoản tiền trên. Nếu có thể tự lực cánh sinh chỉ có duy nhất một con đường là thắt lưng buộc bụng, siết chặt kỷ cương chi tiêu công, nghiêm trị tham nhũng, lãng phí.