PN - Lạm phát cao, toa thuốc không phải kích cầu mà tiết kiệm, bài học kinh tế ABC ấy ai cũng hiểu. Nhưng thuộc bài dễ, thực hiện mới khó.

Toàn dân tiết kiệm để cứu vãn nền tài chính quốc gia, đương nhiên như vậy rồi. Nói một cách giản đơn, lạm phát tức là số tiền đưa ra lưu thông nhiều quá mức cần thiết. Hàng ít tiền nhiều thì giá bị đẩy lên. Nếu mỗi người, từ bà nội trợ đến ông đại gia, mỗi người bớt mua hàng tiêu dùng đi một ít tức là đã hạ nhiệt lạm phát một ít. Nếu ai cũng sợ tiền mất giá mà đua nhau tiêu xài, dùng không hết còn găm hàng sợ giá cao thì tất nhiên hàng càng cao giá và lạm phát sẽ thành phi mã. Nói toàn dân, nhưng ai là người phải đi đầu gương mẫu tiết kiệm để góp phần chống lạm phát đây? Câu trả lời cũng dễ hiểu, đó là người có tiền, có nhiều tiền, nghĩa là người chi tiêu nhiều nhất xã hội. Ai? Nếu không phải cơ quan công quyền và các nhà tư bản (ta thường né, gọi chệch đi là nhà doanh nghiệp hay đại gia). Quả thật, chi tiêu công là lĩnh vực có khả năng tiết kiệm lớn nhất. Mà cũng là nơi có nhiều lãng phí nhất. Bởi vì đó là tiền “chùa”, hơn nữa, trong việc chi tiêu tiền chùa ấy có lợi ích (dân gian thường nói là phết phẩy) của những người được quyền chi. Có bao nhiêu công trình kiểu xây chợ, làm trạm cấp nước v.v. xong rồi bỏ đó, không phát huy được tác dụng cho đáng đồng tiền bát gạo của ngân sách? Có bao việc được gọi là “chỉnh trang, tân trang” đô thị như lát vỉa hè, đào lên, đắp xuống, vẽ nghê, tô rồng được hào hứng bày biện ra, trong khi nếu có tinh thần tiết kiệm vẫn có thể trì hoãn để kìm lạm phát? Có bao nhiêu trụ sở cơ quan, đoàn thể ở các cấp được tranh thủ xây dựng với tinh thần “nhiệm kỳ”, hễ bấm nút là phải hoành tráng, phải “ghi nét”? Và sắm xe cộ, trang thiết bị cho cơ quan công quyền, một khoản chi tiêu khá lớn nhưng thường được chi vượt tiêu chuẩn không thương tiếc. Có bao nhiêu lễ lạt làm lớn ngoài mức cần thiết để phô trương và “kiếm chác”, vi phạm cả chỉ thị của Bộ Chính trị (Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 22/7/2010) dù mới ban hành chưa ráo mực? Hãy ghé qua các nhà hàng sang trọng, nhiều buổi chiêu đãi bằng tiền chùa hoặc không phải tiền chùa như đám cưới, chúng ta sẽ phải rùng mình vì số thực phẩm được người lao động làm ra bằng mồ hôi và máu, bị đổ vào thùng rác ít nhất là một phần ba! Các đại gia có thể nói: “Tiền của tui, đâu phải của bọ?” để bào chữa cho thói học đòi ăn xài kiểu trọc phú. Nhưng cái thói ăn xài rất xa lạ với bản chất cần cù tiết kiệm của dân ta ấy, đã góp phần làm chỉ số lạm phát tăng lên, và “bọ” chứ không ai khác là nạn nhân, những người thiệt đơn thiệt kép, suốt đời lặn ngụp trong vòng nghèo khổ mà khó tìm được lối ra. Có đáng mừng không khi các nước phát triển hàng đầu vui vẻ báo tin đã qua khủng hoảng bằng chỉ số bán xe Ford hay Toyota? Hay bản thân chúng ta thì mừng vượt qua khó khăn nhờ vay thêm nợ? Những chén thuốc độc giải khát ấy đâu có hứa hẹn điều tốt lành cho tương lai cam go sắp tới. Tiết kiệm là quốc sách, là liều thuốc chống lạm phát của toàn dân. Nhưng trước hết, xin những vị quản lý tiền chùa hãy gương mẫu thắt lưng, buộc lại bụng để làm gương cho thiên hạ. Phải chăng đó là điều lành nhất cho thời buổi khó khăn hiện nay? Nguyễn Quang Thân