Chồng là lấy cho mình cớ sao lại vì gia đình mà cưới người không yêu?

Chỉ vì sức ép từ gia đình mà tôi đánh liều lấy một người đàn ông lớn tuổi mà tôi không yêu làm chồng. Cũng từ đó cuộc đời tôi rơi vào vũng bùn lầy khó dứt chân ra.

Con gái đến tuổi cập kê đi đến đâu, ngồi đâu, gặp ai cũng hỏi han, thúc giục “Sắp lấy chồng chưa, bao giờ thì cho các bác ăn cỗ, con gái đến tuổi này rồi không mau lấy chồng là ế đấy, ở quê bằng tuổi này chúng nó có 2-3 con rồi ấy chứ…”.

Năm tôi mới tốt nghiệp đại học, nỗi lo công việc thì ít mà lo đối diện với họ hàng, người thân để giải quyết chuyện chồng con thì nhiều. Sống ở quê nên chuyện lấy chồng dường như được đặt lên hàng đầu. Con gái muốn làm gì, muốn đi đâu, muốn làm ông to bà lớn gì thì làm nhưng học xong là phải lo lấy chồng trước tiên.

Không giống như những người con gái khác có thể vừa học vừa yêu. Suốt 4 năm đại học tôi chỉ biết cắm đầu vào học, thời gian rảnh rỗi lại nghĩ đến việc làm thêm, tình nguyện… chưa bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương, nên sau khi ra trường để nghĩ đến việc lấy chồng là điều không thể.

Suốt 2 tháng sau khi tốt nghiệp đại học chưa xin được việc tôi đành về quê giúp gia đình việc nhà và cũng để chờ đợi phỏng vấn. Nhưng đó cũng là quãng thời gian nặng nề nhất đối với tôi.

Ảnh minh họa.

Ngày nào tôi cũng phải nghe những tiếng ca thán, thúc giục lấy chồng, nếu không vì lấy chồng thì cũng vì công việc “Con nhà người ta học xong có công việc đàng hoàng, chồng con đuề huề… đằng này con gái mình lúc nào cũng kêu giỏi giang, cắm đầu vào sách vở mà việc không có, người yêu thì không…”.

Vậy là sau nhiều ngày chán nản, tinh thần đi xuống tôi quyết định thuận theo ý bố mẹ nói chuyện, tìm hiểu, hẹn hò với một người đàn ông hơn mình 6 tuổi, có công việc ổn định lại gần nhà.

Ngay sau lần hẹn hò đầu tiên với anh chàng đó về bố mẹ tôi hết lời khen ngợi, coi người ta như con rể nhà mình. Bố mẹ tôi nói “Lấy được nó thì đời mày sướng, cao ráo, đẹp trai, nhà cao cửa rộng, công việc ổn định, tính tình cũng xởi lởi… mày còn đòi hỏi gì nữa. Nghe bố mẹ cưới xong nhà bên ấy xin việc cho, rồi sinh con nữa là yên bề gia thất”. Sau những lời nói ra nói vào của cha mẹ, họ hàng tôi quyết định thuận theo ý người lớn cưới một người xa lạ làm chồng.

Lúc đầu tôi chỉ nghĩ đơn giản “Con gái ai cũng phải lấy chồng, sướng khổ khó mà đoán trước được, vợ chồng ở lâu rồi cũng có tình cảm huống chi anh ấy cũng không xấu xí, bê tha. Bây giờ yêu cũng không biết yêu ai, đi học xa nhà giờ về quê có biết ai đâu. Lấy chồng rồi khỏi phải ngày đêm nghe bố mẹ thúc giục, mặt nặng mày nhẹ. Lấy chồng cho cuộc sống êm đềm, sướng khổ tránh chẳng khỏi số…”.

Về sau này mới thấy thấm về cuộc sống hôn nhân phức tạp đến nhường nào. Sau 2 năm đi làm dâu nhà người, đúng như lúc đầu bố mẹ tôi nói “Lấy nó rồi nhà nó sẽ xin việc cho, sinh con ra thế là yên bề gia thất”. Sau khi lấy chồng tôi được nhà chồng xin cho vào huyện làm nhân viên hành chính.

Mặc dù lương không cao nhưng công việc nhẹ nhàng, có nhiều thời gian chăm sóc gia đình. Thế nhưng lấy một người mình không yêu, không có thời gian tìm hiểu, quen biết khó có được hạnh phúc.

Chồng tôi dù rất thương vợ, yêu vợ, chiều chuộng vợ và chăm lo cho gia đình nhưng anh ấy lại có tính ghen tuông. Cuộc sống gia đình trở nên bế tắc cũng chỉ vì những cơn ghen cuồng nộ của anh.

Càng yêu vợ bao nhiêu anh càng ghen bấy nhiêu. Chỉ cần thấy vợ đi cùng người đàn ông nào khác, hay thậm chí chỉ là nghe điện thoại của bất cứ người con trai nào nhẹ thì là những lời trỉ trích, những câu nói khó nghe, nặng thì những trận đòn thừa sống thiếu chết.

Biết tính chồng như vậy nên tôi đành từ chối hết những cuộc tụ tập, ăn uống với bạn bè, đồng nghiệp. Gần như tôi đã cố gắng tách biệt với cuộc sống xã hội, ngày ngày tôi chỉ biết đi làm rồi về nhà nhưng vẫn không tránh khỏi những cơn ghen của chồng.

Ai nhìn vào cũng nghĩ tôi sướng, có nhà cao cửa rộng, chồng vừa đẹp trai vừa giàu lại không phải sống chung với bố mẹ chồng nhưng “phải sống trong chăn mới biết trong chăn có rận”.

Sau những trận đòn thâm tím tôi đành phải xin nghỉ phép một vài ngày, tránh ra khỏi nhà để hàng xóm khỏi dị nghị. Có những lần tủi nhục chỉ biết nói với mẹ, khóc cũng không dám khóc to, hai mẹ con chỉ biết ôm nhau khóc thút thít.

Dù biết mẹ nào cũng thương con nhưng đâu ai muốn có đứa con bỏ chồng, nên cứ mỗi lần tôi nói với mẹ sẽ ly hôn thì bà đều xua tay khuyên ngăn, an ủi con gái “Là con gái sướng cái này khổ cái kia, còn đàn ông có thương yêu thì mới ghen. Con gái bỏ chồng ở cái làng này có đứa nào sống yên ổn đâu, rồi thì cũng đến bán xứ mà đi. Nghe mẹ lấy chồng ăn phận nhà chồng, sướng khổ phải chịu…”.

Vậy là bao năm qua chưa một lần tôi sống cho chính mình, chỉ biết sống vì gia đình, vì định kiến xã hội, và cũng vì cái mà mẹ tôi nói “lấy chồng an phận nhà chồng”.

Theo DSPL

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/chong-la-lay-cho-minh-co-sao-lai-vi-gia-dinh-ma-cuoi-nguoi-khong-yeu-94556/