Khi thông tin Bill Gates rửa bát mỗi ngày được đưa lên báo, có người đã hỏi vội: ‘Các bà định lừa cánh đàn ông chúng tôi rửa bát chứ gì?’ Nếu Josephine Cochrane còn sống đến hôm nay, bà có thể sẽ trả lời thẳng thừng: Không cần, chúng tôi có thể tự giải phóng mình!

Chong khong rua bat, hay tu lam ra chiec may giup ban - Anh 1

Bạn có thể chưa từng nghe nói đến Josephine Cochrane, nhưng người phụ nữ sống ở cuối thế kỷ 19 này chính là tác giả của một trong những thiết bị tiết kiệm sức lao động của mọi thời đại: máy rửa bát.

Josephine Cochrane tin rằng nếu muốn công việc được hoàn tất tốt thì hãy tự làm lấy, đừng trông chờ vào ai cả. Nhưng khi nói đến chuyện rửa bát, bà không muốn làm, vì vậy, bà đã tự giải phóng mình khỏi điều khó chịu đó.

Thời thơ ấu của Cochrane không được ghi lai nhiều. Thông tin lưu giữ đến hôm nay chỉ cho biết sau khi mẹ qua đời, chị gái chuyển đi, bà đến sống với cha, John Garis, ở Ohio và Indiana, một giám sát viên trong nhà máy, một kỹ sư thủy lực (ông của bà người giúp làm máy hơi nước đầu tiên ở Mỹ). Có lẽ, những năm tháng sống với cha đã truyền cho Josephine cái máu của một thợ cơ khí.

Như nhiều phụ nữ khác, học xong thì sự nghiệp lớn nhất là kết hôn, Josephine 19 tuổi kết hôn cùng chàng trai William Cochran 27 tuổi, hoạt động trong giới chính trị. Thời kỳ đó, người ta thường có tham vọng đổi đời bằng phong trào đổ xô đi tìm vàng. William cũng không ngoại lệ và thất bại. Không như nhiều người đánh mất tất cả trong cuộc hành trình đó, William trở về quê nhà, mở cửa đồ khô cùng một vài khoản đầu tư khác. Không nghi ngờ gì, ông hoàn toàn có thể chu cấp cho cô dâu của mình một cuộc sống khá thoải mái.

Dù còn trẻ và chịu nhiều trói buộc bởi các chuẩn mực xã hội khi ấy, Josephine vẫn có một tinh thần tự do phóng khoáng, sự độc lập tự chủ không thua kém bất kỳ người phụ nữ thành đạt nào ngày nay. Cô dùng họ của chồng minh, nhưng đế thêm “e” vào cuối (Cochrane), như một cách để thể hiện cái tôi bản thân và không chịu sự ràng buộc vào người chồng.

Cuộc sống thông thường của người vợ vốn quẩn quanh với chuyện nấu nướng, rửa bát, giặt giũ… Dĩ nhiên, Josephine không phải quá bận tâm vì gia cảnh tương đối sung túc giúp bà có đủ điều kiện thuê người giúp. Song nhiều lúc, họ cũng khá bất cẩn khi để bát đũa, đặc biệt đồ sứ đắt tiền, bị sứt mẻ. Quá tức giận, bà không cho người giúp việc rửa nữa. Chúng ta không biết được bà có hối hận với quyết định đó hay không, nhưng bà thực sự khó chịu với công việc rửa bát. Bà tự hỏi, tại sao không có thứ gì giúp làm sạch chén bát bẩn, không làm hỏng bát đĩa, người ta đã phát minh ra được cả máy may và cắt cỏ cơ mà?

Chong khong rua bat, hay tu lam ra chiec may giup ban - Anh 2

Một lần, khi bọt xà phòng bám lên khuỷu tay, dường như trong khoảnh khắc bà có thể bật thốt lên “Eureka!” Nếu không có ai làm ra máy rửa bát, tại sao không tự làm và giải phóng cho mình? Bị thôi thúc bởi ý tưởng đó, bà ngay lập tức tìm tài liệu, quên luôn cả cái cốc cần rửa còn đang ở trên tay. Trong vòng nửa giờ, bà đã phác thảo sơ lược về những gì chiếc máy rửa bát cần có. Ý tưởng đó phần nào giúp bà vượt qua cuộc sống nằng nề với người chồng nghiện rượu thường xuyên nổi nóng và bệnh tật quấn thân. Đã vậy, khi qua đời, chẳng để lại cho bà được mấy đồng mà còn “khuyến mại” thêm một đống nợ nần. Giờ thì phát triển máy rửa bát không chỉ để thuận tiện, nó có ý nghĩa sống còn với bà.

Trước Cochrane, Joel Houghton người Mỹ đã sáng chế ra thiết bị rửa bát vào năm 1850, chạy bằng sức cơ học chưa sử dụng điện năng. Nhưng oái oăm là dùng nó thậm chí còn mất sức hơn cả tự rửa bát lấy bằng tay. Sau, một người đàn ông đã cải tiến để quay tay đỡ mệt hơn, nhưng vẫn khá mất công. Cochrane không thể chịu nổi thứ mà đàn ông phát minh ra cho phụ nữ. Bà cho rằng họ chỉ đang làm điều mình muốn, họ chẳng hiểu gì về nỗi cực nhọc và sự khó chịu của mẹ mình, vợ mình, con gái mình khi làm việc nhà.

Phát minh của Cochrane là sự cải tiến vượt bậc khi sử dụng áp lực dòng nước để rửa sạch thay vì quay tay. Nó cũng tập trung vào việc rửa bát an toàn hơn nhờ sử dụng nước nóng với nhiệt độ cao hơn mức bàn tay con người có thể chịu được. Bát đĩa được xếp vào khay - được thiết kế vừa khít - giảm rủi ro bị sứt mẻ. Nhưng trong lĩnh vực người ta thường cho rằng đàn ông là thống trị, họ coi bà là thứ bình hoa di động chẳng hiểu gì về cơ khí, họ cho rằng cách làm của họ tốt hơn, họ khuyên bà nên về nhà mà mua máy rửa bất quay tay. Cuối cùng, sự không chùn bước cùng giúp đỡ của George Butters, bà đã chiến thắng với bằng sáng chế cho máy rửa bát vào ngày 28/12/1886.

Kỳ lạ là, những khách hàng đầu tiên của Cochrane lại không phải bà nội trợ. Phụ nữ khi ấy vẫn trói buộc mình trong cái bếp, họ cảm thấy chỉ ở đó mới có thể khẳng định giá trị của mình, họ không cần một cái máy thay thế giá trị đó. Họ cũng không muốn bị chỉ trích là kẻ lãng phí nước với chiếc máy. Cochran quyết định đến khách sạn Palmer House ở Chicago, làm một trong những điều khó khăn nhất cuộc đời: đi qua sảnh, đàm phán và giao dịch.

“Điều gì khó nhất khi kinh doanh ư?... Với tôi, đó là đi qua sảnh lớn của Sherman một mình. Bạn không thể tưởng tượng được lúc ấy nó là chuyện kỳ dị đến thế nào đâu… Một người phụ nữ một mình đi qua sảnh khách sạn”, bà nói với phóng viên. Cochran chưa từng đến đâu mà không có chồng hay cha đi cùng, kể cả sảnh. “Tôi như cảm thấy ngộp thở, mỗi bước chân thật nặng nề, tưởng như muốn ngất đi. Nhưng tôi đã vượt qua. Phần thưởng rất đáng giá, 800 USD.”

Có được mở đầu thành công, bà tiếp tục đi bán sáng chế chiếc máy của mình cho những nơi khác. Sự xuất hiện của chiếc máy ở các nhà hàng triển lãm cơ khí năm 1893 đã giúp danh tiếng sản phẩm lan rộng. Nhưng để có mặt ở đó không hề dễ dàng. Bà chỉ ký tên với các chữ cái đầu khiến người ta lầm tưởng đây là một sản phẩm của nam giới. Bà chính là phụ nữ đầu tiên có thể xâm nhập vào “thế giới đàn ông” ở hội chợ, giành được giải thưởng và thay đổi luôn cả quy định truyền thống của nó: kể từ sau đó, họ không còn tách rời phát minh của đàn ông và phụ nữ nữa.

Thành công đó giúp bà thành lập nhà máy ở ngôi trường bị bỏ hoang. Hầu như bà chỉ bán được hàng cho các doanh nghiệp và tổ chức như nhà hàng, bệnh viện, trường học, những nơi đòi hỏi khử trùng bằng nước và chấp nhận được một chiếc máy còn khá cồng kềnh. Dù cuối cùng cũng dần len lỏi được vào các hộ gia đình thu nhập cao, song vẫn không quá phổ biến. Phải sau chiến tranh thế giới, từ những năm 1950, khi khẩu súng nhìn chung không còn là cuộc sống của thế giới, phụ nữ dâng cao các phong trào tự giải phóng mình, các tiện ích trong sinh hoạt hàng ngày mới thực sự bùng nổ, trong đó có cả máy giặt.

Cochran không nhìn thấy được những chiếc máy giặt sau này đã được thu nhỏ thế nào. Bà qua đời năm 1913, nhưng tinh thần kinh doanh của bà là đáng khâm phục. Trước khi mất, bà vẫn đang tự mình đi bán máy. Năm 1916, công ty của bà đã được Hobart mua lại, trở thành KitchenAid và nay thuộc sở hữu của tập đoàn Whirlpool, với một trong những người sáng lập chính là Josephin Cochran.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng các thiết bị như máy rửa bát giúp giải phóng thời gian của phụ nữ, cho phép họ tham gia vào lực lượng lao động và đấu tranh cho bình đẳng trong xã hội. Vì vậy, theo cách riêng của mình, Josephin Cochrane có thể được xem như là một trong những nhà tiên phong giải phóng phụ nữ và phong trào nữ quyền.

Xem thêm:

Chồng giúp vợ việc nhà, sao phải ngạc nhiên

'Hối lộ' chồng làm việc nhà bằng… sex

Nhà chồng muốn vợ bỏ việc ở nhà chăm con

Tây thì hơn ta ở điểm gì?

TD