Một hôm cháu đi gội đầu, luôn tiện nhổ tóc bạc. Về hồn nhiên khoe với vợ, không ngờ nàng sư tử nhà nổi tam bành, ném đồ, chửi chồng trước mặt các con...

Chong ke vui voi vo thi cho ay khong dang tom nhu co ta nghi, dung khong? - Anh 1

Cô Dạ Hương kính!

Cháu là công chức nhà nước, có một chức mọn kiểu sống lâu lên lão làng. Khi tóc trên đầu nhiều sợi bạc cháu mới biết mình lừng chừng đến trung niên rồi, mọi cơ hội trôi qua rồi. Con trai lớn của cháu học lớp 9, con trai nhỏ học lớp 5, vợ cháu kêu nhà ba gã đàn ông, mệt, chẳng được tích sự gì.

Cháu có quan niệm của cháu về tiến thân. Ba mẹ của hai bên đều dân công chức quèn đã nghỉ hưu, ba cháu thì “giấy rách phải giữ lấy lề”. Vợ chồng cháu thu nhập tạm đủ sống, bên nội bên ngoại viện trợ cái gì thì quý cái đó, cháu không bon chen xin xỏ hay làm ngoài. Vậy là chật vật đúng không cô?

Vợ cháu khác, cô ấy luôn khắc khoải nhà lầu xe hơi. Tâm lý đó cũng thường tình thôi. Nhưng tụi cháu có hai con trai, mà nuôi con trai dài hơn, lại tốn kém hơn. Cháu cũng thấy mình nhụt chí, phấn đấu hoài không khả quan mà quan hệ bây giờ thì cô biết rồi, đâu chỉ mình hiền lành là được cất nhắc.

Công nhận cháu có buồn chán. Một hôm cháu đi gội đầu, luôn tiện nhổ tóc bạc. Về hồn nhiên khoe với vợ, không ngờ nàng sư tử nhà nổi tam bành, ném đồ, chửi chồng trước mặt các con: anh là thằng tha hóa, thằng biến thái, một lần bắt được chín mười lần không, thảo nào người ta không cơ cấu anh… Cháu đi từ ngạc nhiên tới tức giận, có thách vợ làm tới đi coi nào. Vậy mà cô ta đi méc với sếp lớn của cháu, đề nghị kiểm điểm tư cách đảng viên. Trời ơi, có cô vợ nào “hiền” hơn vợ cháu không?

Từ hôm đó tới nay chiến tranh ngự trị trong nhà. Tại mình kém cỏi, mình nghèo hay tại vợ cháu quá quắt? Cô ta thường xuyên đưa con về nhà ngoại cuối tuần ăn ngủ trong đó. Cháu đã biết lỗi nhưng thực tình cái lỗi chẳng đáng gì mà vợ coi nó cháu như tội phạm, tội đồ. Đúng là khi gặp chuyện thì con người sâu kín mới bộc lộ ra hết, cháu thấy ngán và sợ vợ mình quá cô.

--------------------

Cháu thân mến!

Thời buổi bây giờ người đàn ông buông xuôi một tí là đoàn người vượt qua mình nhanh chóng. Không phải ta kém mà do quan niệm không bon chen của mình làm cho mình tụt hậu. Người đông của khó, ghế ít mà kẻ xếp hàng đông, cháu không sai theo góc độ làm người chín chắn, khiêm nhường và cháu lại có vẻ không đúng nếu làm đàn ông mà vợ khổ con thiếu thốn.

Chao ơi, làm sao mà cháu chỉ đi gội đầu nhổ tóc bạc tí chút mà vợ nổi điên như vậy? Có thể truy nguyên ở chỗ vợ cháu bức bối vì cháu cam chịu, cháu đầu hàng bối cảnh tiêu cực, cháu để dòng nước cuốn mình đi như bèo. Và trong phút chốc thiếu cân nhắc, cháu đã đi thư giãn như những gã có chức có tiền, những gã đưa nhiều tiền về cho vợ và không sợ ai cả. Đúng không? Đáng lẽ, theo vợ cháu nghĩ, cháu phải thu mình, cháu trong veo luôn đi, cháu đừng để vợ con thấy cháu không ra làm sao cả, cháu cũng như mọi gã hư hốt trên đời!

Vợ cháu cũng quá. Chồng đi về còn kể vui với vợ thì chỗ ấy không đáng tởm như cô ta nghĩ, đúng không? Có lẽ vợ cháu quá quắt. Tội ấy đâu đáng gọi là tội, so với những thứ tày đình của những chức to thì nói như ngôn ngữ thời thượng, việc của cháu “là con muỗi”! Chả lẽ vậy mà chiến tranh ư?

Đàn bà là giống khó đoán nhất. Như bà Tổng thống Hàn Quốc đó, con nhà chính khách hẳn hoi, lại chết sống với bà bạn thầy bói để bà ta khiến cho thân bại danh liệt. Nếu cháu có mẹ vợ sáng suốt thì đỡ, không thì dầu cứ đổ vào lửa, cháy nhà luôn chưa biết chừng. Rất nên xuống thang, cháu xin lỗi, rồi thì từng bước dỗ dành, vì các con và hãy dùng các con làm cầu nối lúc này. Đúng, nuôi con trai rất nhiều công nhiều sức nhiều tiền và nhiều thời gian nữa.

Mong cháu rút kinh nghiệm, tự tin và thành công với việc làm lành này. Không thì rất rối và nguy.