(PL&XH) - Ham chơi bi-a và nợ nần, Vương để mắt tới chiếc xe máy mới của người yêu cũ. Hại chết và cướp tài sản của chị D, bị cáo phải nhận mức án tử hình. Vậy mà, vợ của Vương vẫn luôn miệng: "Anh ấy lành như đất, làm gì có chuyện chơi bời".

Tai vạ từ chiếc xe máy mới!

Cơ duyên khiến chị Nguyễn Diệu D, SN 1991, trú tại phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội, gặp Ngô Văn Vương, SN 1990, quê Hà Nam, từ cửa hàng sửa chữa xe máy trên phố Nam Dư, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Mỗi lần rửa xe, chị D thường lui tới đây và gặp Vương. Thấy chị D ưa nhìn lại là gái Hà Nội nên Vương tán tỉnh. Vốn lẻo mép nên y đã khiến chị D "say như điếu đổ". Yêu nhau được 2 năm, họ đường ai nấy đi vì không hòa hợp. Cuộc chia tay êm ả và khi không thể đến với nhau, Vương nhận chị D làm "em gái". Ít lâu sau, Vương về quê cưới vợ. Trở lại Hà Nội, Vương qua thăm chị D. Thời điểm này, y nợ nần chất chồng. Biết chị D được mẹ (bà Nguyễn Thị L) mua cho chiếc xe máy Yamaha mới, Vương nảy ý định cướp.

Khoảng 18h30 ngày 1-7-2011, Vương mua 1 con dao ở khu chợ tạm Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội, rồi đến nhà người yêu cũ. Chị D vừa mở cửa, Vương hỏi thăm bà L thì chị D cho hay: "Mẹ em đi lễ chùa". Như vậy, nhà không có ai, rất thuận lợi cho Vương ra tay. Nhân lúc chị D có điện thoại, Vương rút dao giấu trong người đâm vào ngực chị D. Chị D ngã xuống, chỉ kịp ú ớ. Vương không buông tha, một tay y bóp cổ, một tay đâm liên tiếp vào người nạn nhân. Chị D nằm bất động, Vương "cuỗm" 1 ĐTDĐ và chiếc xe máy mới của chị D. Trên đường tẩu thoát, Vương thay chiếc áo dính máu, tháo sim điện thoại và gỡ BKS chiếc xe máy. Bán chiếc điện thoại và cắm xe máy (được 2,6 triệu đồng), Vương "cao chạy, xa bay". Khi bà L phát hiện con gái bị thương thì đã quá muộn.

Để tóm Vương, Công an TP Hà Nội đã tung gần 50 trinh sát rà từng dấu vết của đối tượng. Hay tin y đang lẩn trốn ở phía Nam, trinh sát đã vận động Vương đầu thú. Ngày 5-7-2011, Vương trình báo CQCA. Vương khai, cầm 2,6 triệu đồng, y khăn gói bắt xe khách vào TP HCM. Tá túc ở đây được 2 ngày, y không ngờ mình bị lòi đuôi nhanh đến thế.

Bị cáo nghe tòa tuyên mức án tử hình với mình với vẻ mặt lạnh tanh. Ảnh: Hoa Đỗ

Gã họ "sở" lẻo mép

Dáng người nhỏ thó, khuôn mặt lì lợm, Vương lọt thỏm trong chiếc vành móng ngựa. Tại tòa, y vẫn lẻo mép. Bị cáo nói, lên Hà Nội học nghề sửa chữa xe máy rồi đi làm thuê với mức lương 1,5 triệu đồng/tháng. Số tiền quá ít ỏi, không đủ Vương "đốt" vào trò bi-a và các quán "nét". Từ ngày vợ ở cữ, Vương không mang được đồng nào về nhà. Nợ cũ, nợ mới và cả gánh nặng cơm áo đã khiến Vương quẫn bách làm liều. Có vợ rồi nhưng Vương vẫn chưa quên được tình xưa nên đến thăm "em gái" và phát hiện chị D "tậu" xe mới. Vương biết, bà L thường đi lễ chùa nên đã chọn ngày Mùng 1 (âm lịch) để ghé chơi. HĐXX căn vặn, Vương vờ không lý giải nổi tại sao mình giết chị D để cướp tài sản. Nói lời sau cùng trước khi tòa tuyên án, Vương xin tòa quay xuống nhìn di ảnh nạn nhân lần cuối và tạ tội với bà L: "Thưa bác, con đã gây ra tội lỗi, mong bác tha lỗi. Việc đã xảy ra rồi, không lấy lại được, mong bác xin HĐXX cho con một cơ hội".

Mất con, bà L luôn bưng mặt khóc. Một lần nữa, nỗi đau bị xới lại, người mẹ đơn thân ôm chặt bức di ảnh con gái, thiết tha đề nghị tòa xử kẻ bắt cá "hai tay" mức án nghiêm khắc nhất. Bà cất giọng xót xa: "Sớm góa bụa, tôi "thân cò" nuôi hai đứa con. Kỳ vọng nhiều ở con gái, tôi đã vay mượn, mua cho nó chiếc xe để thuận tiện cho việc đi làm. Của thì bị cáo cứ lấy, sao phải giết chết con tôi, tước đi chỗ nương tựa của cả gia đình?". Bà L vốn quý Vương vì anh ta khéo ăn nói. Chưa đâu vào đâu nhưng hễ gặp là Vương chào bà là mẹ, một điều con, hai điều con. Ngay cả khi Vương lấy vợ, bà cũng không ghét bỏ, vẫn chào đón Vương như một người anh trai của con gái mình. Vậy mà bị cáo quá tàn ác, nhất quyết phải tước đi mạng sống của chị D.

Người thân đắng lòng vì bị cáo

Bà Nguyễn Thị Giỏi, mẹ Vương, ngồi như chết lặng trong phòng xử. Ánh mắt bà u buồn nhưng khuôn mặt ít biểu cảm. Con trai giết người, cướp của, bà Giỏi vẫn quả quyết: "Nó hiền lắm". Bà sinh được 5 người con và Vương là con thứ. Cảnh bần hàn, học chưa thuộc mặt chữ thì y ở nhà, đỡ đần mẹ làm ruộng. Bà Giỏi mừng thầm khi con trai có ý định lên Hà Nội học nghề sửa xe máy. Từ ngày làm ăn xa, dù không đỡ đần được gia đình nhưng người mẹ này luôn tin con mình tu chí. Bà không thể ngờ, rảnh rang là đứa con "ngoan hiền" lao vào bi-a, quán "nét". Bà Giỏi chia sẻ, chuyện yêu đương của Vương với chị D, bà biết. Vương từng dẫn cô bạn gái này ra mắt nhưng bà không ưng. Xảy chuyện, cả nhà cho rằng, Vương chỉ nhất thời hồ đồ; phần vì "động mồ mả" nên mới ra nông nỗi ấy. Cho đến giờ, người thân của bị cáo chưa nhìn ra tội lỗi tày trời và con người thật của Vương. Ngồi bên, nghe mẹ chồng nói, chị Đào Thị Thanh, SN 1992, vợ của Vương, tỏ vẻ đồng tình. Mới 20 nhưng nom chị già hơn tuổi. Chị Thanh và Vương là người làng trên, xóm dưới nên tìm hiểu vài tháng là họ "góp gạo thổi cơm chung". Ngày cưới, chị D cũng biết và còn chúc mừng. Người yêu cũ của chồng có thành ý như vậy, chị Thanh không "soi" quá khứ của Vương. Từ ngày xảy chuyện, hai mẹ con chị Thanh vẫn nương tựa ở nhà bố mẹ chồng. Bà Giỏi càng thương con dâu hơn và ngày ngày chăm bẵm thằng cháu nội để con dâu yên tâm đi làm.

Tranh thủ lúc tòa nghỉ nghị án, chị Thanh tất tưởi lại gần phía bị cáo, tìm cơ hội nói chuyện với chồng. Thấy vợ, vẻ mặt Vương vẫn lạnh tanh. Trong mắt người vợ trẻ, Vương vẫn là một người chồng có trách nhiệm dù không đưa được đồng nào cho vợ. Nhắc tới chị D, chị Thanh day dứt nhưng cũng đổ lỗi cho bị hại: "Hai người còn qua lại cũng bởi chị D lôi kéo, chứ chồng em thì một lòng với vợ, con".

"Chị có biết chồng mình chơi bi-a và nợ nần không?" (PV), chị Thanh cho hay, Vương không ham chơi và gia cảnh chưa đến mức khốn khó để phải đi cướp. Tuy bị cáo lương thấp nhưng chị Thanh (công nhân của một Cty trang sức ở Hà Nam) thu nhập hơn 3 triệu đồng/tháng. Số tiền của cả hai cộng lại đủ nuôi mấy miệng ăn và cậu con trai 1 tuổi. Vợ của bị cáo không hay biết đến món nợ của Vương nên vẫn một mực bênh chồng.

Phiên tòa sơ thẩm của TAND TP Hà Nội ngày 28-3-2012 tuyên Vương 4 năm tù về tội "Cướp tài sản", án tử hình tội "Giết người"; tổng hợp hình phạt cho 2 tội là tử hình. Bản án kịch khung nhưng Vương vẫn đón nhận một cách bình tĩnh. Ngay cả bà Giỏi, chị Thanh cũng không bị sốc vì phán quyết này. Rời tòa, vợ Vương cho biết, sẽ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt để mong Vương còn một cơ hội sống. Trong khi đó, bà L đồng tình với phán quyết của HĐXX.

Hoa Đỗ