Là giáo viên dạy chung trường, ai cũng biết anh ấy là chồng em, nhưng anh hết tìm cách tán tỉnh người này lại nhắn tin à ơi với người khác, kể cả khi người phụ nữ đó lớn tuổi hơn, hay chỉ là cô bé sinh viên.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Em 34 tuổi, có chồng và hai con, vợ chồng em là giáo viên dạy chung trường. Hiện vợ chồng em đang trong thời gian ly thân. Em và hai con ở trong căn hộ vợ chồng em mua, còn chồng em sống ở nhà cha mẹ ruột. Lý do ly thân là vì chồng em có tính lăng nhăng, đã thành bệnh, em nghĩ vậy.

Là giáo viên dạy chung trường, ai cũng biết anh ấy là chồng em, nhưng anh hết tìm cách tán tỉnh người này lại nhắn tin à ơi với người khác, kể cả khi người phụ nữ đó lớn tuổi hơn, hay chỉ là cô bé sinh viên. Cũng có người phản ứng thẳng với em, nói cô là vợ của thầy ấy, sao cô không ngăn chặn để thầy ấy có hành vi quấy rối, sàm sỡ.

Ban đầu em rất nhục nhã, nhưng góp ý hoài không được. Cũng không phải chuyện em không “đáp ứng”, hay đời sống gia đình không đầy đủ mà ra nông nỗi vậy đâu. Vợ chồng cãi nhau hoài vì chuyện đó, đến nỗi cái cảm giác ghen tuông trong em cũng chết hẳn, chỉ còn lại lòng khinh bỉ. Em nghĩ người ta đã không có lòng tự trọng, em có nói gì cũng vậy, thôi cứ chia tay đường ai nấy đi cho đỡ tai tiếng.

Kể từ lúc ly thân, em thấy nhẹ nhàng hẳn, không phải cãi vã, căng thẳng gì. Ba mẹ chồng em lúc đầu cũng khuyên em nên chịu đựng, nhưng sau khi nghe em kể hết mọi việc, ông bà cũng thôi không nài ép nữa, ông bà còn lo nếu cứ vậy chồng em sẽ bị đuổi khỏi trường.

Em không còn hy vọng gì ở cuộc hôn nhân này nữa, nhưng ly hôn thì em không biết nói sao với hai đứa con, chúng cứ mong và hỏi ba sao không về, ba mẹ sao không ở chung… Em chưa thể giải thích tường tận cho các con em hiểu về “căn bệnh” của chồng, cũng không biết làm sao để cho các con hiểu là trong chuyện này em không thể cố gắng được…

Thanh Lan (TP.HCM)

Ảnh mang tính chất minh họa. Shutterstock

Em Thanh Lan thân mến,

Đúng là trong hoàn cảnh này, mình khó mà giải thích cho các con hiểu. Nhưng thực ra, không cần em phải giải thích tường tận ngọn ngành, chỉ cần nói với các con việc ba mẹ mâu thuẫn và không thể tiếp tục sống chung. Những cuộc cãi vã trong gia đình trước đây, các con em chắc cũng ảnh hưởng. Chuyện chúng có thể thấy ngay là ba không tôn trọng mẹ, còn những chuyện “bệnh” gì đó, cứ coi như chuyện riêng, đang phải chữa.

Trẻ em vốn nhạy cảm, chuyện gì trong tầm nhận thức, chúng sẽ hiểu được ngay, chuyện gì chưa hiểu được, em nên nghiêm túc hẹn lại sau này sẽ nói cho các con hiểu. Em đang ly thân và thấy nhẹ nhàng, nhưng nếu bước tiếp tới ly hôn, em phải chuẩn bị nhiều thứ. Ly hôn còn bao nhiêu điều liên quan đến tài sản, con cái và hạnh phúc của em sau này. Nên chuẩn bị cả về vật chất và tinh thần cho một giai đoạn mới của cuộc sống độc lập.

Trong đơn ly hôn, hay trước tòa án, có thể theo định kiến xã hội, em chưa thể nói trắng ra mọi chuyện, nhưng phải có đầy đủ chứng cứ. Trường hợp bản thân người đàn ông đã chấp nhận, thì sẽ giải quyết theo hướng giữ gìn cho cả hai; nhưng cũng có khi anh ta nói ngược lại, cho đó là “bệnh” của vợ, thì mình cũng phải bản lĩnh và kiên quyết em ạ.

Mặt khác, nếu đã coi đấy là một “bệnh” của chồng, thì phải chữa. Nếu em không tiếp tục chữa, thì nên có sự “bàn giao” lại để cho ba mẹ anh ấy chữa. Căn bệnh này phải chữa cả về mặt sinh học lẫn về mặt ý thức xã hội, khả năng kiểm soát hành vi, nhất là khi anh ấy đang làm việc trong môi trường giáo dục.

Có lẽ, ngay vụ ly hôn, ly thân này đã là một đòn đau, để cho anh ấy tự nhìn lại bản thân mình. Nhưng ly hôn rồi cũng chưa hết, vì em vẫn còn chung môi trường làm việc, vẫn sẽ còn bị ảnh hưởng ít nhiều chứ chưa hẳn là đã hoàn toàn “vô can”. Để tránh bớt rủi ro, em nên nói chuyện thẳng thắn hơn nữa với mẹ chồng. Tính cách con mình ra sao, các bà mẹ đều biết cả, chắc mẹ chồng em sẽ có cách phù hợp nhất để giúp con bà.

Hanh Dung ( hanhdung@baophunu.org.vn )