Giờ đây cứ nghĩ đến chuyện đưa vợ đi đẻ của chồng, tôi chẳng biết nên cười hay nên khóc.

Chẳng biết các chị em cảm giác như thế nào khi được chồng đưa đi đẻ? Bản thân tôi từng mong chờ hình ảnh đẹp nhất vào thời khắc thiêng liêng. Ấy thế nhưng, vì lấy phải ông chồng trẻ con và ham chơi mà chuyện đưa vợ đi đẻ của ông ấy đến giờ vẫn là "huyền thoại" cười ra nước mắt trong gia đình tôi.

Chong doi choi not van dien tu moi dua vo di de - Anh 1

Ảnh minh họa. Ảnh: Bầu.

Ngày tôi mang bầu, trái với niềm vui và tưởng tượng, chồng tôi sẽ như các anh siêu nhân trên mạng, sẽ nâng vợ như nâng trứng, hứng vợ như hứng hoa. Nhưng sự thật phũ phàng khiến tôi không thể tưởng tượng được.

Đầu tiên, chuyện giặt quần áo, chồng tôi luôn động viên tôi rằng: "Em cần lao động nhiều thì sau mới đẻ con dễ dàng". Ôi, mỗi lúc tôi đi giặt, chồng tôi lại tuyên bố vậy khiến tôi chỉ muốn hét lên khi lấy phải chồng lười.

Sau khi bác sĩ chẩn đoán siêu âm con khỏe, tôi mừng thầm khoe chồng với mong muốn anh thay đổi cách đối xử với vợ bầu. Nhưng than ôi, anh quay sang bảo tối: "Đấy! Bầu khỏe em lại càng khỏe. Càng nên thường xuyên làm". Rồi anh lý luận: "Em muốn con sau này chăm chỉ thì em cần làm gương cho con. Chăm chỉ trước".

Trước 1 tháng khi sinh, tôi bị tiêu chảy liên tục. Lo lắng chuyện sinh đẻ, tôi bắt chồng thường xuyên đưa mình đi khám thai. Mỗi lần đưa đi, anh rất nhiệt tình nhưng sau chẩn đoán của bác sĩ, anh tuyên bố: "Còn lâu mới đẻ mà vợ cứ sồn sồn lên. Thế con làm sao ngoan được".

Tối hôm ấy, sau cả ngày đi trực về, tôi thấy bụng mình râm ran lại bị mấy ngày bị tiêu chảy ghé thăm. Tôi lo lắng rủ chồng đi bộ cùng. Thế nhưng, chồng tôi nói: "Em đi một mình đi. Anh còn bận chơi nốt ván điện tử". Đấy, lần nào tôi đi bộ, chồng tôi cũng mải đánh điện tử. Lý do của anh là "đây là trò chơi luyện tài năng và có thể kiếm bạc triệu".

Tối muộn, thấy trời lất phất mưa, tôi đành đi bộ về sớm. Hơn 10 giờ đêm, chẳng hiểu sao tôi lại lo lắng đến lạ. Nghĩ có khả năng sinh, tôi vào bảo chồng: "Anh đưa em đi đẻ. Em nghĩ mình sắp sinh rồi."

Lão quay ra tuyên bố: "Đẻ làm sao được. Mới có 36 tuần."

Tôi lý giải về triệu chứng lạ kỳ trong người mình. Chồng tôi tiếp tục ra lệnh: "Cứ từ từ. Đợi anh chơi nốt ván điện tử rồi đưa em đi đẻ sau. Em cứ chuẩn bị đồ trước đi. Anh đang chơi đến màn gay cấn".

Nghe chồng tôi nói thế mà tôi chỉ muốn la làng, la nước vì sốc. Sao chồng tôi có thể coi trọng việc chơi điện tử hơn sinh con chứ? Sao chồng tôi có thể trẻ con đến nỗi coi việc đi đẻ lại tựa như lông hồng vậy?

Rồi tôi phải đợi 30 phút, đi đi lại lại, thúc giục liên tục chồng tôi mới đứng lên để chở tôi ra bệnh viện. Trước khi đi, thấy anh chưa tắt máy tính, tôi thắc mắc hỏi: "Sao anh không tắt máy đi." Chồng tôi nói: "Tý anh về chơi nốt!" Đấy, lại phát ngôn gây sốc nữa của chồng tôi."

Kết quả là ngay trong đêm ấy, tôi đã sinh con. Còn chồng tôi sợ "xanh mắt mèo" khi ban đầu bác sĩ dọa mổ vì suy tim thai. Đến chiều hôm sau, lão còn gọi điện hỏi mẹ đẻ tôi (nửa đêm tôi sinh, mẹ đẻ tôi phải cấp tốc lên ở): "Nhà con mở mắt chưa hả mẹ?" khiến mẹ tôi quát một trận: "Phải nói vợ con tỉnh chưa sao lại "mở mắt". Có phải chó con đâu mà mở mắt hả?"

Hiện tại chồng tôi đang có sự thay đổi đáng kể trong việc chăm sóc vợ con kể từ lần tuyên bố đưa vợ đi đẻ độc nhất vô nhị như vậy.

>>> Mời bạn đọc xem thêm Chuyện đi đẻ. Nguồn: youtube.com.