Sống với nhau đến tận bây giờ mới nhận ra vợ chồng mình hay tranh cãi chỉ vì tính tình quá giống nhau.

Năm đó, mình về với nhau khi vừa hai mươi. Chưa qua tuần trăng mật, chỉ vì tranh luận cây kim vàng trên đồng hồ xe máy của chồng là vàng thật hay vàng giả mà hai đứa cãi một trận long trời lở đất. Chẳng nhớ hết đã cãi với nhau những gì, chỉ nhớ sau đó vợ đuổi chồng xuống đất ngủ. Chồng tự ái, vợ chưa dứt câu đã nhào đến, gom mền gối đi ngay.

Chong di dau, vo nho lam vi khong co ai de cai nhau toi ben - Anh 1

Hai đứa hay cãi nhau. Ảnh minh họa

Buổi khuya, theo thói quen, mẹ dậy sớm uống trà, tình cờ nhìn thấy con trai nằm co dưới nền gạch lạnh. Gọi hai đứa dậy, mẹ mắng thậm tệ. Người bị la nhiều nhất là vợ. “Không tròn phận dâu con, mới chân ướt chân ráo đã leo lên đầu lên cổ chồng, sau này còn đến mức nào?”. Mẹ vừa ra khỏi phòng, vợ ôm mặt khóc hu hu. Lần đó chồng không bênh vực, vợ cảm thấy rất bơ vơ, nuốt cục tức vào lòng mà sao không trôi.

Tuần trăng mật lạnh lùng rồi cũng trôi qua. Vợ về nhà mẹ kể lể mong được an ủi. Ba mẹ không bênh mà còn mắng một trận. Dù vậy, vợ vẫn ở lỳ bên nhà mẹ gần một tháng, chồng sang rước không chịu về. Ai cũng nghĩ hai đứa chắc chẳng thể nào ăn đời ở kiếp.

Rước vợ không được, trên đường về chồng còn bị va quẹt xe. Nghe tin, vợ khóc bù lu bù loa, tự khăn gói trở về. Chân chồng chỉ trầy xước và tổn thương nhẹ, nhưng vợ xót xa, cứ sụt sịt mãi. Thấy hai đứa chăm lo cho nhau, mẹ không truy vấn chuyện cũ nữa. Ngày tháng trôi nhanh, hai con ra đời, vợ chồng có nhà riêng, tóc trên đầu chớm bạc từ lúc nào.

Chong di dau, vo nho lam vi khong co ai de cai nhau toi ben - Anh 2

Hai đứa hay làm mặt lạnh với nhau. Ảnh minh họa

Thỉnh thoảng đọc báo, bắt gặp chân dung những gia đình hạnh phúc tương kính như tân, vợ hay nghĩ đến gia đình mình. Ngay từ tuần trăng mật đã sinh sự, đương nhiên về sau không ít lần vợ chồng lớn tiếng rồi làm mặt lạnh với nhau. Hễ tranh luận là chẳng ai nhường ai, cãi đến khi nào vấn đề được sáng tỏ mới thôi.

Riết thành quen, ban đầu còn hờn giận, sau cãi xong lại cười xòa. Cũng nhờ tranh luận tới bến mà vợ ngăn được chuyện chồng định gom hết gia sản đầu tư cổ phiếu một công ty của bạn, nếu không bây giờ gia đình mình đã trắng tay, có thể còn vướng thêm nợ nần.

Tính chồng cả nể, khi làm ăn kinh doanh thường chú trọng nghĩa tình hơn việc phải tính toán những con số cụ thể. Vợ không thể chỉ an phận lo bếp núc, con cái, để mặc chồng quyết định mọi chuyện.

Qua vài lần thất bại vì bỏ mặc ngoài tai những lời vợ khuyên, chồng đã biết lắng nghe và nể vợ hơn. Vợ cũng vậy thôi, cứ muốn là phải làm cho bằng được. Có khi làm việc gì đó đến nửa chừng, tự nhận ra không nên tiếp tục nhưng vẫn cố chấp. Chẳng hạn, lần thuê mặt bằng mở quán nướng, đang làm ăn khấm khá bỗng cả khu bị quy hoạch giải tỏa trắng.

Quán ế, không bán được bao nhiêu mà đủ thứ chi phí dồn tới. Chồng bảo bỏ ngang, dù còn một năm nữa mới mãn hợp đồng thuê nhà. Vợ tiếc của tiếc công nên cứ vùng vằng. Thời gian đó, vợ chồng hục hặc mãi. Cuối cùng phải thuận theo ý chồng. Cũng may, chồng đã rất cứng rắn buộc vợ dừng lại sớm, nhờ vậy, khoản lỗ không đáng kể.

Nghe chuyện thuở mới cưới của ba mẹ, chứng kiến nhiều trận tranh luận nảy lửa, con gái thường hỏi tại sao ba mẹ chẳng lãng mạn gì cả. Vợ cười với con, ở đời, đâu có ai giống ai. Những câu chuyện lãng mạn chưa chắc lâu bền. Ngược lại, sự trục trặc ban đầu có thể làm người ta hiểu nhau hơn, biết phải đi bên nhau như thế nào để cả hai cảm thấy thoải mái.

Sống với nhau đến tận bây giờ mới nhận ra vợ chồng mình hay tranh cãi chỉ vì tính tình quá giống nhau. Tranh cãi không hẳn là xấu. Mãi thành quen, chồng đi đâu lâu là vợ nhớ lắm, vì nhà cửa vắng tanh, không có ai để tranh luận cùng. Ngày xưa cũng sợ cãi nhau hoài tình cảm vợ chồng sẽ phai nhạt. Giờ thì không lo nữa, bao nhiêu năm, hiểu nhau quá rồi còn gì...

Việt Sa