Chồng cũ sốc nặng khi người mua lại công ty là... cô vợ quê mình ruồng bỏ

Cửa văn phòng vừa mở ra, khuôn mặt Bình tái nhợt, không còn lấy hạt máu khi vị khách mua lại công ty không phải ai khác, chính là Hà, cô vợ quê mùa bị Bình ruồng bỏ năm năm trước.

Hà trước khi đi còn không quên ném lại cho Bình cái nhìn giễu cợt và nụ cười nửa miệng. (Ảnh minh họa)

Bình phải lấy Hà vì hôn ước được định trước của bố Bình và bố Hà. Bố Bình và bố Hà là bạn thân của nhau. Khi biết hai bà vợ cùng mang thai, 1 người mang thai con trai, 1 người mang thai con gái thì hai ông bố đã định sẵn cuộc hôn nhân tương lai cho Bình và Hà. Nhưng sau đó cả hai gia đình không sống bên cạnh nhau nữa.

Gia đình Bình thì ăn nên làm ra, mở được cả công ty riêng, giàu sang có tiếng. Cứ tưởng cái hôn ước kia chỉ là vui miệng thì không ngờ đến năm Bình 27 tuổi, bố Bình lại quyết liên lạc lại với gia đình Hà để hôn ước được thực hiện.

Bình cũng khá tò mò nên muốn đợi xem thế nào. Rồi khi Hà xuất hiện thì Bình miệng há hốc, mặt trợn tròn lên. Cái bộ dạng nhà quê của Hà làm Bình phát ớn. Ngay lập tức, Bình tuyên bố không đồng hôn sự này. Nhưng bố Bình là người trọng tình trọng nghĩa, coi trọng lời nói nên đã thẳng thừng:

- Nếu anh không đồng ý cuộc hôn sự này thì ra khỏi nhà tôi ngay.

Bình chẳng còn cách nào khác, mẹ Bình cũng cầm tay năn nỉ Bình làm Bình buộc lòng phải thuận theo ý bố. Trong hôn lễ, ai cười mặc ai, Bình mang bộ mặt đưa đám khiến ai nhìn cũng ái ngại cho Hà. Ngay cả đêm tân hôn, có được sự trong trắng của Hà cũng không thể làm Bình bớt đi nỗi tủi nhục lấy vợ quê.

Cửa văn phòng vừa mở ra, khuôn mặt Bình tái nhợt, không còn lấy hạt máu. (Ảnh minh họa)

Hà cố gắng làm tròn trách nhiệm của một người vợ, một người con dâu. Hà cũng từng học kinh doanh, đưa ra khá nhiều ý kiến đóng góp cho công ty nhưng Bình gạt đi hết.

- Đồ quê mùa như cô biết cái gì mà can dự vào công việc của tôi.

Bình luôn lạnh nhạt và tỏ vẻ coi thường Hà. Trong thâm tâm Bình, Hà chưa khi nào là vợ Bình cả. Bình cũng chẳng đưa Hà đi tiệc, đi gặp bạn bè bao giờ. Hà vì bố mẹ mình, bố mẹ chồng nên chẳng bao giờ trách cứ. Bình vẫn còn nể Hà là vì còn bố Bình. Cho đến khi ông qua đời thì…

Vừa tròn 100 ngày bố chồng, Hà đã bị Bình đâm đơn ly hôn ra tòa. Mẹ Bình khi ấy có ngăn cản cũng không được vì nhà này, Bình đã làm chủ. Để sỉ nhục Hà, Bình còn đưa hẳn nhân tình về nhà hú hí. Không chịu được nữa, Hà chấp nhận ly hôn và ra đi khỏi nhà chồng với hai bàn tay trắng.

5 năm sau…

Từ ngày Hà đi, công việc của Bình sa sút lắm. Cô vợ mới là nhân tình của Bình khi xưa sau khi cưới được Bình thì lộ nguyên hình là ả gái chơi bời hư hỏng. Cô ta vay nợ lãi ăn chơi, lại còn mang tiền đi bao trai trẻ. Bình nói không được, đâm đơn ly hôn thì cô ta không đồng ý. Cuối cùng, Bình đành phải thuê thám tử theo dõi, nắm được bằng chứng ngoại tình của cô ta thì mới có thể ra tòa.

Cô vợ hai đó của Bình ra đi với hai bàn tay trắng nhưng để lại cho Bình một khoản nợ chồng chất. Bị người đời dèm pha, mắng chửi là ngu dại khi bỏ Hà, người vợ thủy chung, hiền thục. Bình chán nản, lao vào rượu chè, cờ bạc, bỏ bê công việc kinh doanh. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến…

Công ty Bình làm ăn thua lỗ nặng. Không còn cách nào khác, Bình buộc phải tuyên bố bán công ty. Tin vừa đăng lên đã có người đồng ý ngay cái giá mà Bình đưa ra khiến Bình ngỡ ngàng. Cố gắng chuẩn bị cho mình bộ dạng chỉn chu nhất, nhưng khuôn mặt thì không thể giấu được sự buồn chán, Bình đến công ty kí hợp đồng mua bán với khách.

Cửa văn phòng vừa mở ra, khuôn mặt Bình tái nhợt, không còn lấy hạt máu khi vị khách mua lại công ty không phải ai khác, chính là Hà, cô vợ quê mùa bị Bình ruồng bỏ năm năm trước. Hà xinh đẹp, quý phái hơn nhưng Bình làm sao có thể không nhận ra người đã từng đầu gối tay ấp với mình được.

- Cô… Em… Bà… – Bình ấp úng, không biết xưng hô thế nào cho phải

- Tôi không đành lòng nhìn tâm huyết của bố bị hủy hoại dưới tay anh. Tôi quay về đây, là vì bố chứ không phải vì anh. Anh kí luôn đi, tôi đang rất bận. – Hà lạnh lùng

Bình đặt bút kí mà tay run run. Hà trước khi đi còn không quên ném lại cho Bình cái nhìn giễu cợt và nụ cười nửa miệng. Bình được biết 5 năm qua, Hà đã vẫn dụng sự thông minh của mình, nỗ lực kinh doanh để không ai có thể coi thường mình được nữa. Còn Bình thì…

Nhìn cơ nghiệp sụp đổ chỉ vì sự bồng bột, ích kỉ, coi trọng vẻ bên ngoài, không biết trân trọng người bên cạnh của mình, Bình chỉ muốn chết quách đi cho xong. Nhưng chẳng ai cho Bình ra đi vì Bình còn nợ, nợ nhiều người quá. Bình buộc phải sống để trả nợ, nợ đời, nợ người.

Theo Motthegioi

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/chong-cu-soc-nang-khi-nguoi-mua-lai-cong-ty-la-co-vo-que-minh-ruong-bo-80945/