Hễ Giang cãi mẹ chồng là Dũng cũng ra mặt cãi mẹ .Hai vợ chồng Dũng có lúc khiến mẹ anh tức phát khóc.

Trong nhà Dũng (Thanh Hóa), vợ là nhất. Thi thoảng anh vẫn đùa rằng vợ anh thét ra lửa, trái ý vợ là bị chết cháy ngay. Nhưng rồi mọi thứ không thể đùa được nữa khi vợ ngày càng quá quắt. Giang cãi nhau với mẹ chồng, kiểm soát chi tiêu trong nhà lại hay ghen tuông vớ vẩn khiếp Dũng nhiều phen khốn khổ. Công ty anh trả lương theo thẻ ngân hàng. Chiếc thẻ đó Giang giữ quyền quản lý, Dũng thậm chí còn không biết mật khẩu thẻ rút tiền của mình. Tiền nong muốn tiêu gì cũng phải hỏi vợ, nhiều lúc muốn đi uống với bạn bè vài cốc bia cũng không dám vì chẳng nhẽ đi cùng bạn lại để bạn trả tiền mãi. Giang lại có thói cằn nhằn và nói nhiều kinh khủng. Cô có thể nói cả ngày, ca thán về đủ chuyện mặc kệ chồng con có muốn nghe hay không. Đối phó với bà vợ này, Dũng và con trai cùng vào cuộc. Hễ Giang cãi mẹ chồng là Dũng cũng ra mặt cãi mẹ. “Song kiếm hợp bích”, hai vợ chồng Dũng có lúc khiến mẹ anh tức phát khóc mà không biết phải làm sao. Cậu con trai thì thể hiện sự “đồng tình” bằng cách không nghe lời bà nội nữa. Bao nhiêu tiền lương, thưởng Dũng đưa hết cho vợ rồi hai bố con anh bắt đầu quá trình làm phiền Giang bằng cách mua gì cũng nheo nhéo gọi điện về xin tiền dù chỉ là những vật dụng vô cùng nhỏ như cái bút chì, cái kẹo cao su…Giang ghen thì Dũng cũng ghen. Dũng và cậu con trai cũng học cách nói nhiều và cằn nhằn nhiều như Giang. Cả nhà 3 người chẳng ai nghe ai cứ thi nhau nói lúc nào cũng ồn ào như chợ vỡ. Cậu con được bố mớm lời thi thoảng lại nói vẻ ngây ngô: “Sau này nhất định con lấy vợ giống mẹ để xem mẹ với vợ con cãi nhau như thế nào”. Dũng và con không bao giờ cãi lại Giang mà cứ theo việc Giang làm để vào hùa để mọi việc từ bé xé ra to. Dần dà Dũng nói nhiều hơn cả vợ. Cứ về đến nhà là anh nói. Không có chuyện gì để cằn nhằn thì Dũng bắt đầu than thở. Cả ngày anh cứ lải nhải “sao cái số kiếp tôi nó khổ thế này” rồi quay sang kể chuyện công ty. Từ chuyện sếp bụng to xấu tính thế nào, đồng nghiệp hay chọc ngoáy ra sao. Kể cả chuyện nhà cô lao công công ty mới có con rể anh cũng mang ra “buôn bán”. Đôi khi anh cũng dừng lại cho vợ nói để cho cô được thỏa. Nhưng rồi trong những câu chuyện của Giang, Dũng sẽ nghĩ thật kĩ và tìm cớ để gây sự. Nếu ngày nào Giang nhắc quá nhiều đến sếp dù chỉ là kể xấu, Dũng sẽ hầm hè nói vợ có tình ý gì với sếp mà cứ luôn mồm nói kể. Những cơn ghen vô lí của Dũng làm Giang thấy khó chịu. Nhưng cô lại nhủ chồng có yêu thì chồng mới ghen nên cũng mặc kệ cho qua. Việc Dũng làm nhiều nhất trong chiến dịch “trị vợ” là vào hùa cùng vợ. Không phân biệt đúng sai, miễn là vợ anh làm thì nhất định anh đứng về phía vợ để bênh vực. Cô có xích mích với gia đình anh, anh em họ hàng góp ý Giang cần thay đổi thái độ với người lớn trong nhà. Giang chưa lên tiếng, Dũng đã nhảy vào trách mọi người bắt nạt vợ anh rồi mặc cho cả nhà ngỡ ngàng, anh kéo vợ về nhà nói Giang không cần để ý đến ai hết, thích làm gì thì cứ làm, miễn là cô thấy vui. Giang từng ngỡ ngàng khi thấy chồng cãi nhau tay đôi với bà hàng xóm chỉ vì bà vô tình làm bẩn cái váy mới của vợ. Cô khi ấy mới giật mình khi thấy thái độ của chồng đối với mẹ anh, thái độ của anh đối với hàng xóm, sự thay đổi của con trai từ một đứa ngoan ngoãn nghe lời mẹ cha, kính trọng ông bà thì giờ nó cãi bà lem lẻm…Tất cả là từ tấm gương là cô mà ra. Cô hốt hoảng nhận ra mình đã biến chồng từ người đàn ông hiền lành thành một kẻ chua ngoa, khó ưa. Biến con mình thành đứa trẻ không biết đúng sai. Nhận thức được điều đó, Giang biết mình phải thay đổi. Bởi cô không muốn con dâu mình, con trai mình sau này cũng ra rả cãi lại cô như bây giờ cô đối với mẹ chồng. Và hơn thế, cô biết hòa khí trong gia đình chỉ có thể giữ khi cô là một người vợ hiền, một người mẹ đảm. Theo Đang Yêu