Tôi dở khóc dở cười khi chồng tuyên bố: "Nếu em không giảm cân, anh sẽ "cấm vận" em dài dài"

Tôi sinh con được hơn 1 năm, vừa là mẹ bỉm sữa, vừa phải đi làm, phần còn lo cho hai bên nội ngoại. Ấy thế mà chồng lại không thương, không thông cảm cho vợ, gần đây anh thẳng thừng tuyên bố một câu xanh rờn: "Nếu em không giảm cân, anh sẽ cấm vận dài dài". Có ai rơi vào hoàn cảnh dở khóc dở cười như tôi không?.

Nói thiệt, sau khi tôi sinh em bé xong thì người trở nên béo ú. Tôi cố nhịn ăn, tập thể dục cỡ nào thì người vẫn cứ đẫy đà thêm chứ không giảm đi. Lúc trước tôi có 45 kg nhưng sau khi sinh con tôi nặng đến 55 kg, người tròn lẳn. Nhiều lúc chồng chê tôi như cái lu di động. Tháng nào có tiệc tùng nhiều như đám cưới, sinh nhật, đầy tháng… thì y như rằng tháng đó kim đồng hồ cân đo cứ lao vun vút, thiệt khổ.

Nhiều lúc tôi tự ái và xấu hổ chết đi được vì thân hình quá khổ, nhưng vì ai mà tôi phải hy sinh bản thân mình để rồi phải bị chồng chê lên chê xuống, thiệt là đau lòng hết sức.

Hơn tháng nay, tôi ôm gối sang ngủ với con cho bõ ghét vì cái tội chồng dám chê bai, dám đòi "cấm vận" vợ, để xem sự chịu đựng của ai giỏi hơn và ai chịu thiệt cho biết…

Chong "cam van" vi toi qua beo - Anh 1

Nhiều lúc tôi tự ái và xấu hổ chết đi được vì thân hình quá khổ, nhưng vì ai mà tôi phải hy sinh bản thân mình để rồi phải bị chồng chê lên chê xuống, thiệt là đau lòng hết sức. (Ảnh minh họa)

Nhưng tôi có cứng đến mấy cũng là phụ nữ . Tối sau khi ru con ngủ xong, tôi len lén nhìn qua khe cửa phòng xem chồng đã ngủ chưa, có đắp chăn không nhưng khi nhìn vào thì thấy tay anh bấm điện thoại lia lịa, mặt thì rạng ngời hạnh phúc. Lúc ấy, lòng tôi đau như cắt, cảm giác hụt hẫng như vừa đánh ghen hụt trở về vậy các mẹ ạ.

Mà tính tôi chưa có bằng chứng thì càng không hành động tùy tiện, tuy nhiên một khi tôi nắm chắc phần thắng trong tay thì lúc đó đừng có mà năn nỉ vợ nhá!

Do bị anh cấm vận, thêm phần tự ái nên tôi đành bất lực trước "khung thành" rất kiên cố của anh, không thể lấy bất kỳ thông tin nào, dù trong lòng rất ngờ vực… Sau nhiều đêm mất ngủ vì lo lắng, tôi trở nên phờ phạc, đờ đẫn hẳn ra. Nhưng tôi là người phụ nữ rất cá tính, không thể để chồng tự do, qua mặt, muốn làm gì thì làm được. Chồng có niềm vui riêng, chẳng lẽ mình lại không?

Tôi hạ quyết tâm, trong vòng 1 tháng phải lấy lại cho bằng được số đo "chuẩn" của tôi trước đây cho chồng biết mặt. Mọi việc trong nhà tôi đều lo chu đáo, khi anh làm về là đã có cơm canh nóng hổi, nhà cửa bóng loáng. Sau buổi cơm chiều, tôi trang điểm nhẹ và mặc đồ đẹp đi ra ngoài.

Lúc đầu thì chồng không mảy may chú tâm, vì cứ mải mê với cái điện thoại chết tiệt kia. Nhưng đến lần thứ 3 thì chồng bắt đầu tỏ thái độ lo lắng, ngó nghiêng, nhưng tôi cứ quăng "cục lơ" không nghe không thấy, cứ thản nhiên đưa con về ngoại chơi và đến chỗ tập gym. Ngoài tập gym, tôi còn ăn kiêng theo phương pháp giảm dần tinh bột.

Do quyết tâm, chưa đầy 1 tháng mà tôi đã giảm cân đi trông thấy. Đến một hôm, sau khi từ phòng tập gym bước ra đã thấy chồng cùng con đứng đợi tôi, trên tay anh cầm một bó hoa thiệt to, đến bên tôi giọng lí nhí: "Em giảm cân vừa thôi, em đẹp quá không khéo anh lại chạy theo canh chừng, tội nghiệp anh lắm".

Tối đó, tôi định bụng sẽ dùng tuyệt chiêu cấm vận cho anh nhớ đời, nhưng tôi nghĩ đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lại bao giờ. Tôi và anh lại huề nhau, và tôi cũng thầm cảm ơn anh, nhờ có anh mà tôi mới có dũng khí tập thể dục, ăn kiêng để lấy lại vóc dáng như xưa, trở nên đẹp hơn và gia đình thêm ấm áp, hạnh phúc.

Chong "cam van" vi toi qua beo - Anh 2

Theo Tường Thư (Người lao động)