Chồng em thẳng thừng buộc em phải chấp nhận việc anh công khai đến với cô ta vì cô ta… mới sinh. Anh không thừa nhận đó là con của anh, nhưng nếu không phải con mình thì làm sao anh hết lòng chăm sóc như vậy?

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Em lập gia đình bốn năm, chưa có con. Hai năm nay, em phát hiện chồng mình quan hệ với một phụ nữ từng có một đời chồng, là bạn học cũ của anh. Khi mới biết chuyện, em đã buộc chồng phải chấm dứt, tìm gặp cô ta để hai mặt một lời cho rõ ràng.

Ban đầu, hai người chối quanh, nói chỉ là bạn bè; nhưng trước những chứng cứ hiển nhiên em đưa ra về việc họ thật ra chỉ là bạn bè… trên giường, họ nghẹn lời. Cuối cùng, cả hai thề thốt, hứa hẹn loanh quanh cho qua chuyện, dù em biết họ vẫn lén lút qua lại với nhau.

Sau nhiều lần dỗ ngọt em đừng tiếp tục can thiệp vào mối quan hệ bất chính đó không được, chồng em đổi thái độ, quay sang tìm đủ cớ nhục mạ, hành hung em. Không chịu nổi, em nhờ cha mẹ hai bên can thiệp, anh vẫn không dừng lại.

Mới đây, chồng em thẳng thừng buộc em phải chấp nhận việc anh công khai đến với cô ta vì cô ta… mới sinh. Anh không thừa nhận đó là con của anh và cô ta, nhưng nếu không phải con mình thì làm sao anh hết lòng chăm sóc như vậy? Hiện chồng em đi về thất thường, có ở nhà cũng đối xử với em rất lạnh nhạt. Dù vậy, anh không hề nói đến chuyện chia tay.

Em thử đề nghị ly hôn, anh gạt đi. Anh còn dọa, nếu em làm lớn chuyện, anh sẽ quậy phá nơi em làm việc để em mất mặt với đồng nghiệp. Nếu em đưa đơn ly hôn, anh sẽ cho giang hồ xử em. Em chịu yên phận, anh sẽ lo cho em đầy đủ. Giờ vợ chồng sống chung một mái nhà nhưng cứ như hai người xa lạ. Thật lòng, em không cam tâm mất chồng nhưng không biết làm thế nào để kéo anh về.

Liễu (Nam Định)

Chong buoc em phai chap nhan viec anh ta den voi co ta vi co ta...moi sinh - Anh 1

Ảnh mang tính chất minh họa. Internet

Em Liễu mến,

Tình trạng hôn nhân của em e rằng đã đứng bên bờ vực. Còn gì để níu kéo khi chồng em công khai có con với người khác, trong lúc vợ chồng còn chưa kịp có con chung.

Sự ràng buộc giữa chồng em và cô ta, dù là bất hợp pháp, nhưng rõ ràng chặt chẽ hơn, nặng trách nhiệm hơn giữa em và anh ta. Sự lựa chọn tình mới cũng đã được chồng em xác định rõ qua thái độ sẵn sàng dùng bạo lực trấn áp những phản ứng của em; không xem sự can thiệp của cha mẹ hai bên ra gì.

Trước thực tế đó, dù em không cam tâm mất chồng thì cũng đã mất rồi, có muốn giữ chân anh ta lại cũng không còn cách nào. Chồng em còn tuyệt tình đến mức, nếu vợ không nghe theo những xếp đặt của mình “sẽ cho giang hồ xử” - còn gì để nói thêm với một người chồng có suy nghĩ nhẫn tâm đến thế?

Có lẽ, em chỉ còn một con đường duy nhất là ly hôn để giải thoát cho mình. Em không phải con rối để anh ta tùy tiện giật dây điều khiển theo cách anh ta muốn. Em cũng không thể ngồi yên làm vỏ bọc cho anh ta che mắt thế gian, tự do chạy theo người khác.

Cho dù em có ngoan ngoãn nghe lời anh ta cũng chẳng thể nào sống yên; huống gì em còn cả một cuộc đời dài trước mắt để mưu cầu hạnh phúc. Không thể vì những lời dọa dẫm vu vơ mà chôn chặt tương lai trong cuộc hôn nhân đã vỡ nát này.

Do anh ta là người cộc tính, nhiều khả năng có thể làm liều, khi tính chuyện chia tay, em cần cân nhắc chu đáo đến những phương án tự bảo vệ để tránh đòn trả thù của anh ta. Em có thể nhờ người thân, gia đình, các đoàn thể, chính quyền giúp đỡ nếu anh ta tiếp tục đe dọa hoặc ra mặt làm chuyện xấu. Pháp luật không để anh ta tự tung tự tác làm chuyện càn quấy.

Nếu chuẩn bị đối phó cẩn thận, em không việc gì phải sợ. Đừng vì một người đàn ông đã tuyệt tình mà lãng phí thêm tuổi xuân. Không ai có thể giúp được em nếu em không dũng cảm tự cứu mình.

Hạnh Dung ( hanhdung@baophunu.org.vn )