Vài phút sau, một tấm ảnh được gửi đến cho cô, trong đó là hình ảnh một gia đình 3 người hạnh phúc, bé gái ở giữa, 2 người lớn nắm 2 bên tay, cười đầy hạnh phúc.

Đắng cay thay, người đàn ông trong bức tranh gia đình ấy, lại là chồng cô!

Con trai của Miên đã gần 1 tuổi nhưng chồng chị, từ khi bé sinh ra cho tới giờ dường như vẫn không mặn mà gì lắm với con. Chưa bao giờ Hoàng - chồng cô mua cho con được cái gì, kể cả là thứ nhỏ nhất, chứ đừng nói tới việc bế ẵm, chăm sóc con, đó là việc làm xa xỉ vô cùng đối với anh.

Tiền hàng tháng đưa cho vợ thì được vài đồng, đóng tiền điện tiền nước cũng vừa hay hết sạch. Chi tiêu gia đình đè nặng lên vai 1 mình Miên.

Miên vẫn thường than thở với mọi người, rằng dường như anh Hoàng không yêu con. Nhưng có người lại nói, đàn ông là vậy đấy, họ không chịu được trẻ con phiền phức quấy nhiễu, bế ẵm cũng lóng ngóng vụng về, mua sắm thì lại càng ngại, thôi thì mình là phụ nữ, mình chăm lo những vấn đề ấy vậy.

Cô gật gù, có thể là như vậy. Thôi thì anh vô tâm, nhưng miễn là anh vẫn tốt với vợ con, không lăng nhăng bên ngoài là được. Tuy vậy, bất chợt ở đâu đó gặp cảnh người bố bồng bế, cưng nựng con là cô lại thấy chua xót trong lòng.

Chong bo be con minh, mang tien di nuoi… con cua bo nhi - Anh 1

Ảnh minh họa

Ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6, anh Hoàng nói bận buổi tối không thể về đưa mẹ con cô đi chơi được, bảo cô tự cho con đi.

Cô đè nén nỗi buồn, một mình dắt con đến dự liên hoan do công ty tổ chức cho con em nhân viên.

Buổi liên hoan vừa diễn ra được phân nửa, cô nhận được điện thoại của cô bạn thân: “Mày đang ở đâu? Tao gặp lão Hoàng nhà mày ở công viên này. Lão ta đi cùng 1 người đàn bà lạ mặt và một bé gái tầm 4,5 tuổi. Nhìn thân thiết với nhau lắm, có vẻ mối quan hệ không bình thường. Mày chú ý theo dõi xem nhé!”.

Vài phút sau, một tấm ảnh được gửi đến cho cô, trong đó là hình ảnh một gia đình 3 người hạnh phúc, bé gái ở giữa, 2 người lớn nắm 2 bên tay, cười đầy hạnh phúc. Đắng cay thay, người đàn ông trong bức tranh gia đình ấy, lại là chồng cô!

Từ lúc đó tới lúc ra về, cô cứ như người mất hồn. Nhìn con trai hơn 1 tuổi vui cười hớn hở, nước mắt không tự chủ được cứ rơi như mưa.

Nói thật, từ khi cô mang bầu gần sinh tới nay, cô cảm nhận được Hoàng đã lạnh nhạt với cô nhiều. Trong lòng không phải là không có dự cảm xấu, nhưng phần vì nằm ổ sinh con, rồi lại nuôi con mọn, sau này là vừa đi làm vừa chăm con đã ngốn hết tất cả thời gian và tâm trí của cô.

Lại nghĩ, có thể Hoàng đang xao nhãng gia đình, vậy thì cô sẽ lạt mềm buộc chặt để kéo anh về lại.

Vì thế mà cô vẫn cố nhịn tất cả sự vô tâm, lạnh nhạt của anh. Nhưng giờ phút nhìn bức ảnh ấy, bao nhiêu đắng cay, hờn giận, đau khổ, uất ức bỗng trào dâng như thác lũ trong lòng Miên không thể kiềm chế được nữa.

Cô quyết định thuê người theo dõi chồng mình. Thật sự là quá dễ dàng để tìm ra chân tướng sự việc, vì dường như Hoàng cũng chẳng kì công giấu diếm, chẳng qua thời gian qua Miên không quá chú tâm mà thôi.

Bồ nhí của Hoàng là một người phụ nữ đã li dị chồng, hiện đang nuôi con gái 1 mình. Có vẻ như 2 người ấy đã qua lại với nhau từ khi Miên mang bầu.

Và đến đây, Miên đã không thể phủ nhận một sự thật là, trong lúc cô sinh con, nuôi con mọn, Hoàng chẳng đoái hoài gì tới nhưng lại chăm sóc rất tốt cho bồ và cả con của cô ta.

Nhớ lại một lần, lúc con trai của Miên được hơn 1 tháng tuổi, dịch vụ chuyển phát nhanh tới nhà một món đồ chơi trẻ con được Hoàng mua trên mạng. Miên hỏi chồng thì anh bảo mua hộ người quen. Xem ra, là mua cho con gái của bồ rồi!

Miên không rõ cảm xúc của mình lúc này là gì. Buồn thì cô cũng đã chẳng vui vẻ gì bấy lâu nay. Nhưng sự thật này vẫn khiến cô khó lòng hình dung ra được.

Hổ dữ còn không ăn thịt con, đằng này con trai cô là máu mủ ruột rà của anh ta, nỡ lòng nào anh ta đối xử với con của chính mình như vậy? Nhưng những gì bày ra trước mắt cô đã cho thấy, anh ta đúng là người như vậy đấy!

Miên thấy tuyệt vọng hơn bao giờ hết. Trước nay, cô cứ nghĩ Hoàng chỉ là vô tâm, hoặc nhàm chán với vợ mà thôi, cô đau khổ nhưng vẫn có thể chịu đựng, hi vọng lúc nào đó anh sẽ thay đổi, 2 người sẽ hâm nóng lại tình cảm.

Nhưng một người đàn ông lại vì si mê bồ mà coi con cô ta như con mình để chăm bẵm, trong khi con đẻ của mình thì bỏ bê, liệu cô còn có thể trông đợi được gì.

Đến tình yêu nguyên thủy của cha dành cho con, bản năng yêu thương con của người bố hay là cái trách nhiệm cơ bản nhất của một người đàn ông trong gia đình, Hoàng còn không có, vậy thì cô còn định hi vọng gì ở anh ta?

Viết một lá đơn, kí rồi fax sang cho Hoàng, Miên thấy lòng thanh thản lạ thường. Hơn 1 năm qua cô sống cũng chẳng có chút hạnh phúc nào, kết thúc cũng tốt. Người chồng như vậy, cô tất nhiên không cần.

Con trai dường như cũng chưa có ngày nào có bố, vì thế cũng không tính là thiệt thòi cho con. Nếu anh ta không kí, cô sẽ đơn phương li hôn. Vẫn nên để anh ta với 2 mẹ con cô ả kia là một gia đình thì hơn!

Theo Trí thức trẻ