Mọi chuyện xảy ra đã 5 năm mà vợ tôi vẫn giữ mối hận trong lòng. Tôi không biết phải làm thế nào để vợ nguôi ngoai. Bố mẹ tôi đã già, tôi muốn được ở gần ông bà để tiện bề chăm sóc, vậy mà...

Tôi sinh ra trong một gia đình có hai anh em. Em gái tôi lấy chồng ở xa, thi thoảng mới về thăm bố mẹ. Ngày mới kết hôn, tôi và vợ sống cùng bố mẹ tôi. Công bằng mà nói thì tôi thấy mẹ mình cũng khá khó tính, hay soi mói và để ý con dâu nên mối quan hệ của hai mẹ con không được êm ấm lắm. Mọi chuyện càng trở nên tồi tệ khi một lần mẹ tôi hiểu lầm con dâu và đuổi chúng tôi ra ngoài.

Chuyện là năm ấy, vợ tôi cùng một người đồng nghiệp đi đặt khách sạn để đón đoàn công tác của công ty cô ấy từ phía Nam ra. Mẹ tôi vô tình đi qua và nhìn thấy vợ tôi đi ra từ khách sạn cùng nam đồng nghiệp, chưa hiểu chuyện gì, bà lao vào tát con dâu tới tấp và xỉ nhục vợ tôi trước rất đông người. Hôm đó về nhà, hai người phụ nữ quan trọng nhất đời tôi lớn tiếng cãi nhau. Trong cơn tức giận, vợ tôi cũng có nói vài câu hỗn láo với mẹ. Có lẽ, vì ấm ức từ lâu và nhất là việc bị xỉ nhục vô cớ trước mặt mọi người khiến cô ấy không kiềm chế được. Tôi có thanh minh giúp vợ nhưng bố mẹ tôi không nghe. Ông bà còn đuổi vợ chồng tôi ra khỏi nhà. Vì nóng giận quá, tôi cũng xách hành lý ra ở trọ cùng vợ.

Chúng tôi ra ở trọ đến nay đã 5 năm. Hai vợ chồng tôi đã có với nhau một bé trai kháu khỉnh. Hàng ngày, chúng tôi nhờ ông bà ngoại chăm sóc, tan giờ làm, hai vợ chồng thay nhau đón cháu về nhà. Sau khi ở trọ khoảng 2 năm, tôi cũng hết giận, lâu lâu lại ghé về nhà thăm bố mẹ. Bố mẹ tôi khuyên tôi chuyển về ở cùng vì ông bà đã già yếu, muốn ở gần con cháu. Tôi nhiều lần khuyên vợ làm theo ý nguyện ấy nhưng vợ tôi dứt khoát ở trọ ngoài. Sau bao năm, cô ấy vẫn không thay đổi và dường như còn hận thù gia đình tôi hơn. Mỗi lần tôi nói tới chuyện chuyển về ở cùng bố mẹ hoặc tôi đưa con trai về thăm ông bà nội là cô ấy lại lôi chuyện cũ ra nói và gọi bố mẹ chồng là “ông này, bà kia”. Tôi buồn lắm nhưng biết vợ còn giận nên bao lần như thế tôi không trách móc gì cô ấy. Tôi để trong lòng và tự nhủ cô ấy tức giận thì mình phải thông cảm.

Chon vo thi phai doan tuyet voi gia dinh ho mac, sao toi lai kho xu the nay! - Anh 1

Vợ chồng mâu thuẫn lớn về việc ở gần bố mẹ chồng. Ảnh minh họa.

Về phần vợ tôi cô ấy là người biết chăm sóc lo lắng cho chồng con. Cô ấy cũng khéo lo chuyện kinh tế. Dù phải thuê trọ nhưng với tài chi tiêu, quản lý tài chính của cô ấy, chúng tôi cũng tiết kiệm được một khoản kha khá đủ để mua một mảnh đất hay một căn chung cư. Hàng ngày, tôi đi làm về thường cùng vợ lo lắng cho con, cũng không chơi bời hay nhậu nhẹt gì nhiều. Vợ chồng tôi lâu lâu nảy sinh cãi vã cũng vì tôi hay về nhà thăm bố mẹ.

Thời gian gần đây, bố mẹ tôi lại thúc giục chuyện dọn về ở cùng. Bố mẹ tôi nói ngày trước ông bà hiểu lầm nên giờ cảm thấy có lỗi với hai vợ chồng tôi. Nếu vợ chồng tôi không muốn sống chung, ông bà sẵn sàng cắt một phần đất để vợ chồng tôi xây nhà kế bên. Tôi lại tiếp tục thuyết phục vợ. Nghe tôi nói, cô ấy ra điều kiện bảo tôi rằng, nếu bố mẹ tôi chịu tới xin lỗi vợ tôi và ông bà thông gia thì cô ấy sẽ suy nghĩ về việc chuyển về ở gần bố mẹ chồng. Nghe vậy, tôi mừng lắm. Nhưng tôi không ngờ, đằng sau yêu cầu đó của vợ là cả một toan tính. Đúng như lịch hẹn, bố mẹ tôi sang nhà vợ gặp và xin lỗi vợ và bố mẹ cô ấy. Thế nhưng, buổi nói chuyện không thành khi vợ tôi lôi chuyện cũ ra nhắc lại, bố vợ thì hết lời trách móc, xỉ vả bố mẹ tôi. Vợ tôi thay đổi hoàn toàn thái độ. Tôi cảm thấy vợ coi đó là cơ hội sỉ nhục, trả thù bố mẹ tôi. Hôm đó, bố mẹ tôi buồn lắm. Ra về, ông bà động viên tôi cố mà chăm sóc con cái.

Cuộc sống vợ chồng lại căng thẳng, giờ vợ tôi chỉ muốn mua đất cất nhà ở riêng và tuyệt giao với gia đình tôi. Tôi thì làm sao bỏ được cha mẹ - người đã sinh ra tôi. Cho dù ông bà có sai thì mình phận làm con sao được quyền oán trách, huống hồ giờ bố mẹ tôi cũng đã hối hận và nhận ra lỗi lầm. Dù vợ nóng nảy và đối xử có phần hơi quá với bố mẹ tôi nhưng tôi vẫn rất yêu và thương cô ấy. Tôi cũng không muốn con mình phải lựa chọn ở với cha thì không ở với mẹ. Thế nhưng, cô ấy chỉ cho tôi lựa chọn một trong hai: hoặc là vợ con, hoặc là bố mẹ và họ mạc. Tôi phải làm sao để cứu vãn cuộc hôn nhân này?

Ngô Thành Nhân (nhanngoyvnxxx@gmail.com)

Chia sẻ của bạn đọc:

Có thể rời xa nhau một thời gian để cả hai cùng tĩnh tâm suy nghĩ

Anh Nhân thân mến!

Đọc thư anh, tôi cảm nhận rõ được sự khổ tâm của một người đàn ông đang rơi vào cảnh lực bất tòng tâm khi mọi nỗ lực cố gắng đều không hàn gắn được sự tổn thương, ghét bỏ gia đình chồng của người vợ. Cái khó ở đây chính là việc vợ anh có ác cảm với bố mẹ chồng nên mọi thứ liên quan đến nhà chồng đều khiến cô ấy thấy bực bội, khó chịu, thậm chí là thù hằn. Không biết anh nghĩ sao về điều này, song theo tôi thì, cha mẹ dù có đối xử như thế nào đi chăng nữa cũng là bậc bề trên, là đấng sinh thành của chúng ta. Bổn phận làm con là tôn trọng, báo hiếu và phụng dưỡng cha mẹ.Đành rằng, có thể những tổn thương trong lòng khiến cô ấy trở nên nổi loạn, bất cần, nhưng hành xử đến mức có những lời nói thiếu tôn trọng đối với bố mẹ chồng, thậm chí đưa ra điều kiện, bắt chồng lựa chọn giữa vợ và gia đình thì bản thân anh cũng cần phải tỉnh táo để nhìn nhận, xem xét lại mọi chuyện.

Chon vo thi phai doan tuyet voi gia dinh ho mac, sao toi lai kho xu the nay! - Anh 2

Nếu nói chuyện không thể giải quyết được vấn đề, hai vợ chồng nên tạm xa nhau một thời gian. Ảnh minh họa.

Vẫn biết đứng giữa một bên là gia đình, cha mẹ ruột, một bên là người vợ mà mình hết lòng yêu thương thì bản thân anh là người khổ tâm nhất. Tuy nhiên, cách đối xử của vợ anh lại rất cố chấp. Cô ấy bắt ép anh tuyệt tình với gia đình như một cách trừng phạt những người có lỗi với mình thì không thể thông cảm được. Làm như vậy, cô ấy đâu có tôn trọng anh? Tôi nói vậy để mong anh bình tĩnh lại, tỏ rõ bản lĩnh của người đàn ông để giải quyết khúc mắc này.

Thực tình, gia đình tôi cũng từng trải qua quãng thời gian khó khăn như vậy. Và trong hoàn cảnh này, tôi hiểu, người có thể hóa giải được các khúc mắc chỉ có thể là người chồng. Vợ tôi và mẹ tôi không hợp tính nhau lắm. Và sau nhiều lần cãi vã, cô ấy quyết tâm ra ngoài ở trọ. Tôi cũng đành lòng đi theo hai mẹ con cô ấy vì khi ấy con tôi còn quá nhỏ. Khoảng thời gian ra ở ngoài, tôi vẫn thường qua lại thăm nom bố mẹ mình, cuối tuần tôi lại đưa con gái về chơi với ông bà. Tôi cũng dự định khi con cái khôn lớn, ổn định làm ăn, tôi sẽ mua một căn hộ ở gần bố mẹ. Thế rồi, bất ngờ một chuyện xảy ra khiến tôi phải thể hiện thái độ kiên quyết với câu chuyện gia đình mình.

Lần ấy mẹ tôi đi du lịch cùng cơ quan, bố tôi ở nhà một mình nhưng lên cơn đau dạ dày giữa đêm. Ông đau quá , phải bò dưới nền nhà để xuống tầng dưới tìm thuốc uống và nằm lịm đi ngay dưới đất. Sáng sớm hôm sau mẹ tôi trở về nhà mới tá hỏa đưa ông đi cấp cứu. Thật may, bố tôi không rơi vào tình trạng nguy kịch. Sau lần ấy, tôi thuyết phục vợ về sống cùng bố mẹ. Tuy nhiên, cô ấy nói chỉ muốn ở ngoài và tôi muốn sống chung với bố mẹ thì cứ về nhà mà ở. Không quan tâm đến thái độ của vợ, cả tháng trời nhiều lần tỉ tê, tâm sự với cô ấy. Đồng thời tôi luôn quan tâm, săn sóc, chia sẻ mọi điều trong cuộc sống cùng vợ để cô ấy thấy rằng tôi yêu cô ấy thế nào.

Sau một tháng thuyết phục không thành, tôi đành chọn phương án về sống chung cùng bố mẹ. Vì tôi nghĩ, bố mẹ đã già yếu, như chuối chín trong vườn, chẳng biết khi nào rụng. Vậy nên, phận làm con, phụng dưỡng, báo hiếu cha mẹ được ngày nào, hay ngày ấy. Thời gian không chờ đợi ai cả. Tôi về ở để chăm sóc bố mẹ, cũng là để rời xa vợ một thời gian cho cả hai tĩnh tâm suy nghĩ và nhìn thấy giá trị của người kia. Tôi nghĩ, nếu cô ấy thực sự yêu tôi, sẽ thông cảm cho tôi, bỏ qua sự hằn học với bố mẹ chồng mà tôn trọng quyết định của tôi. Còn nếu cô ấy vẫn muốn lựa chọn cuộc sống hơn thua, tranh chấp, oán hờn thì tôi cũng không còn cách nào khác. Thật may, sau hơn hai tháng tạm xa nhau, cô ấy đã nguôi ngoai và thấy rằng cần phải trân trọng hạnh phúc mình đang có. Bố mẹ tôi không yêu cầu chúng tôi sống cùng ông bà. Các cụ đã cho vợ chồng tôi ít vốn để xây một ngôi nhà cách nơi ở của ông bà chừng 400m. Từ đó, tôi đã có thể ở gần chăm sóc bố mẹ mà vẫn có thể gìn giữ tổ ấm của mình.

Anh ạ, người ta vẫn thường nói, đôi khi phải để cho người mình yêu đi thật xa để hiểu rằng họ quan trọng với mình thế nào. Vậy nên, nếu có đủ tình yêu, sự cảm thông, chia sẻ, cả hai sẽ bỏ qua tất cả mà về bên nhau. Đành rằng những tổn thương vợ anh từng chịu đựng rất cần được bù đắp, cảm thông, nhưng việc lấy tình cảm vợ chồng, gia đình ra để lựa chọn, so sánh hơn thua là điều khó lòng có thể chấp nhận được. Chúc anh sớm giải quyết được khúc mắc này, gia đình sớm đoàn tụ, vui vẻ.

Nguyễn Tuấn Anh (Nam Định)

Theo Người giữ lửa