Xây cất, đồng tiền gò bó. Làm nhà, đồng tiền gò bó hơn cả. Nhu cầu và đồng tiền hợp lực, đắn đo và nhượng bộ, tạo nên chốn ở người đời.

Chốn ở thời khó. Chốn ở hôm qua.

Chốn ở thời có. Chốn ở hôm nay.

Chốn ở thời khó. Với người mình, trăm năm khó. Khó mấy vẫn phải ở. Ở phải tiện. Tiện phái đẹp Cái đẹp bị chữ kiệm ngáng đường.

Chốn ở Việt không chỉ nếp nhà. Cái cổng nhà mở vào sự khép kín. Khép trong quan hệ huyết thống. Khép trong nền kinh tế tiểu vi trong nhà - ngoài vườn. Khép cả trong cái sự tiêu và thải. Thành ra, được chia đất, rào dậu ngay. Đào ao, quật đất làm nền. Ao đảm trăm phận sự: tẩm, giặt, thả cá, thả bèo, ngâm tre, thoát nước, phương tiện điều tiết vi khí hậu. Cái sân, hạt nhân chốn ở, nơi gia đình bà con xóm giềng tụ tập, nơi phơi phóng. Mảnh vườn, rau theo mùa, rau tứ mùa, cây bưởi cây mít, nguồn củi đun. Nếp nhà 3 gian, 5 gian, thêm 2 chái. Trang trọng nhất - nơi thờ. Quan trọng nhất - cái rương hòm đựng thóc. Coi trọng đàn ông - cỗ ván ngựa đặt gian bên. Đàn bà con trẻ, tá túc gian chái cùng thúng mủng, chum vại. Các cụ ưa nền đất. Cho đất trời liền mạch, cho bớt nồm ẩm. Tránh xây tường gạch, - ngại cái khí âm. Nếu có xây, thì cũng trát. Vách che nấng, chặn gió, cản con mát. Nhà khá giả, thêm bộ trường kỷ. Ghế ít thấy. Ngồi xổm, ngồi vất chân chữ ngũ, quen rồi. Cái bếp, coi là dơ, tương cà mắm muối, đài nơi khuất. Nơi kín nước lại xuềnh xoàng hơn cả.

Cái sự đẹp là thứ, miễn sao cho bền, không khác nhà người ta là được. Khỏi suy bì.

Ra phố ở, phố ngấn, nhà hẹp. Cố chừa đất đào ao, làm vườn. Chốn ở thành chốn sinh lời. Làm hàng, bán lê, bán buôn.

Nhà Việt xưa, chu trình sống hữu cơ. Kiến trúc hữu cơ. Chẳng làm phiền hà trời đất. Cái quạt phe phẩy là đủ mát.

Thời nay, cái quạt điện chưa đủ. Cái máy lạnh, mát chỗ này, bức chỗ kia.

Lộ trình tiến tới tiện nghi, ngày càng ngấn.

Lộ trình dẫn tới sự thỏa mãn, ngày càng dài.

Chốn ở thời có. Thời có mới chỉ mươi năm.

Có là được làm giàu. Có là có tiền có của, làm gì mình muốn. Sự có đang đến với nhiều người.

Chốn ở thời có khác thời khó, một trời một vực

Cái khác trước tiên ở sự quốc tế hóa. Quốc tế hóa quan niệm, chuẩn mực, vật liệu, thiết bị, thẩm mỹ, ở sự đáp ứng dư dật các nhu cầu.

Chốn ở hôm nay chia tách rạch ròi các không gian công năng, sắp xếp đảo ngược chúng theo quan niệm mới. Không gian đa năng, làm bổn phận gắn kết các thành viên, có thể tách riêng hoặc kết hợp với tiếp khách. Sự đảm bảo tự do tối đa cho các cá thể - individum là những gian phòng dành cho cha, mẹ và trẻ nhỏ, - mọi sở thích đều được chiếu cố. Nơi ngủ trở thành ốc đảo của sự tĩnh tại, giải tỏa cơn dồn nén ngoài đời. Sự đảo ngược so với nếp sống cũ chính là bếp và nơi vệ sinh. Nơi nấu nướng đặt cùng nơi tiếp khách. Giải thoát khỏi cơ chế "tương cà mắm muối", nó trở thành nhân tố mang lại sự ấm cúng cho gia đình đang có xu hướng nguội hóa, trở thành cái mà bà chủ khoe với khách. Nhà tắm xuềnh xoàng, nhà vệ sinh vào chậm ra nhanh thời trước, nay chiếm vị trí quan trọng nơi chốn ở. Rộng, thoáng, đầy thiết bị, - tiện nghi sống là ở đây. Đọc tiểu thuyết "Đồng hồ dừng lúc 12giờ" của nữ văn sỹ Mỹ, nhân vật nọ có thói quen lưu lại lâu mỗi ngày nơi đó để theo dõi, nghe ngóng, tận hướng cơ thể mình. Ở thời có, nơi xả có vị trí bình đẳng.

Cố tiền, cố điều kiện sắm những vệt liệu và chất liệu mới, các thiết bị tiện nghi và trợ giúp, đồ gia dụng sản xuất đồng bộ, - các chốn ở trở nên giống nhau về sự đủ, sự sang và đẹp. Cái đẹp chở từ các cửa hàng về. Cái đẹp quyết định bởi thiết bị máy móc. Chủ nhân trở thành người vận hành cỗ máy. Chốn ở hôm nay rõ là sang hơn, đẹp hơn và sạch hơn. Đôi khi sạch trơn tưởng như vô trùng, con ruồi trước khi bậu vào còn phải đắn đo. Nó e té.

Đầu thế kỷ XX, người sáng chế radio tin rằng từ nay nhân loại sẽ hạnh phúc. Giữa thế kỷ XX, người sáng chế TV cũng nghĩ vậy. Cuối thế kỷ XX, người sáng chế computer, còn nghĩ thế không? Cuộc chuyển xã hội từ "khó" sang "có" thật tuyệt vời. Cuộc nhảy vọt từ chốn ở thời khó sang chốn ở thời có, gây kinh ngạc.

Thoáng lo: Chốn ở Việt, nhà Việt có còn không?

Chớ để cho Hoàng đế Kỹ trị, trị vì tất thảy. Hãy để cho Nữ hoàng Tự Nhiên trở lại ngai vàng. Đưa chốn ở gần với tự nhiên hơn, với nhu cầu của cơ thể con người hơn. Giảm bớt bê tông, sất thép, composite, thủy tinh, nhựa tổng hợp. Chú trọng tre, gỗ, các vật liệu tự nhiên và tại chỗ, - những vật liệu thở. Chớ tham chiếm dụng đất, giữ lại một khoảnh cho đất thở. Kéo trời và kéo nắng vào nhà. Quây quanh mình bởi cây và hoa, bởi điện nước. Chớ bao vây mình bởi sự dư thừa đồ đạc và máy móc. Dành những khoảng không cho con mắt ta chu du, cho ý nghĩ ta phiêu diêu. Biến nhà mình thành sự lưu thông, hơi thở khoan thai và nhẹ nhàng. Nhà hô hấp. Hiện đại mà hữu cơ, hiện đại mà không cơ khí.

Nhà Việt truyền thống vốn là nơi đoàn tụ, nơi các thế hệ con người chung một mái nhà. Nhà Việt mới nên tránh xu hướng vị kỷ hóa, trái ngược với truyền thống xã hội Á Đông. Níu kéo dĩ vãng ông cha ta vào khung cảnh sống của gia đình hiện đại bằng những kỷ vật và hình ảnh. Duy trì các mối quan hệ huyết thống ông bà - con - cháu, mở rộng cánh cửa cho bạn bè xóm giềng.

Người Việt có cái đức niềm nở. Hãy để cho chốn ở của mình niềm nở.

Tôi tin: Ta sẽ có, sẽ giàu, sẽ tân tiến. Song nếp nhà Việt sẽ vẫn là Việt. Bởi mình nghĩ theo kiểu Việt Mình sống theo nếp Việt. Mình nói theo lối Việt. Mình ăn theo cách Việt.

Thời đại mới, bồi bổ bản sắc Việt, ắt sản sinh Nhà Việt thời mới.

Nhà ta, ta về.