Chơi đập đá “thành ngáo đá” (Kỳ 2)

Kỳ 2 và hết: Chơi "đập đá" Sướng một lúc, khổ cả đời! Câu chuyện về Hải "Tây" cứ ám ảnh tôi, những điều mà anh tiết lộ khiến dân "ngoại đạo" như tôi phải rùng mình. Hải nói với tôi rằng, "đẳng cấp của những nhóm anh chị trong giới ăn chơi là "săn" của độc. Hàng để xài phải khiến dân nghiện thăng hoa đến tột đỉnh...".

"Đập đá" mới pro... "Dân bay" Hà Nội thường thích chơi trội, thích thể hiện ra bề ngoài...Hải nói, "đẳng cấp" của những cuộc bay suy cho cùng cũng là để tìm cảm giác "phiêu". Muốn "bay" được, phải có sự tác động, kích thích của hàng. Nhóm bay nào khai phá những hàng mới thì hay ém kỹ để giữ thế độc quyền cho mình. Nói về kinh nghiệm bản thân, Hải hơi đỏ mặt. Anh tâm sự, thời gian đầu khi mới nhập cuộc chơi, giới trẻ chỉ dám mon men dùng tài mà, một loại ma túy nhẹ. Loại này, chỉ nặng đô hơn so với thuốc lá, xì gà Lahabana. Một thời gian sau, xuất hiện thuốc lắc, loại ma túy tổng hợp dạng viên. Dân chơi đua nhau xài thuốc lắc, bỏ qua tài mà, cần sa... Thời điểm đó, thuốc lắc là xa xỉ lắm rồi! Sau đó, khi "Ke" (Ketamin) xuất hiện, dân chơi đã gạt bỏ những loại hàng thứ cấp kia. ("Ke" thực ra là con của thuốc lắc. Nó là một loại ma túy tổng hợp được chiết xuất trong quá trình sản xuất thuốc lắc, gồm hai loại ke bột và ke đá - PV). Hải nói, lần đầu xào ke cảm giác "phiêu" không thể diễn tả nổi. Dường như không có sự tồn tại của những người xung quanh. Nhóm bạn của anh có những hành động lạ lùng mà có trong mơ anh cũng không nghĩ đến. "Đứa thì khóc nức nở không ai dỗ được, khóc như chưa bao giờ được khóc; đứa cười như điên dại; có đứa bỗng dưng muốn tự tử. Chỉ những ai chơi ke mới hiểu mình đang muốn gì", Hải tâm sự. Nhưng cũng chỉ được một thời gian ngắnN, ke bị thất sủng. "Dân bay" đã chuyển hẳn sang chơi "đá". Hải cười khểnh, "đập đá" mới pro, mới đẳng cấp! Khi đã "phê" thuốc thì có cảm giác như ai đó sắp giết mình, một nhóm tiến lại đánh đập hoặc tàn sát mình, chân tay không nhấc lên nổi, có khi giống như đang "bay" trên mây, nói chung "đập đá" kích thích "dân bay" mạnh gấp nhiều lần so với việc chơi thuốc lắc trước kia. Dân chơi "đẳng cấp" bây giờ không còn hào hứng với những lời mời đi "bay", "đi lắc", "đi cắn"... mà chỉ thích đi "đập đá". Chơi hàng "đá" không chỉ cực "phê" mà còn cực đắt". Ma túy "đá" vốn là những cục kết tinh cứng và trong, nhìn giống như cục phèn chua. Theo lời Hải, dùng hàng "đá", tình trạng bị kích động thần kinh có thể đến gần như ngay sau khi thuốc được hút qua mao mạch mũi. Thần kinh sẽ bị kích động cực mạnh và kéo dài có thể đến 2-3 ngày sau đó. Hải tiết lộ, "chấm đá" gồm nhiều cánh nhỏ có kích thước, hình dạng tựa như cánh mỳ chính ta thường ăn hàng ngày. "Chấm đá" được các đầu nậu lưu đựng bên trong túi ni lông nhỏ trong suốt. Việc sử dụng nilông trong suốt để đựng "đá" nhằm giúp dân đi mua "đá" không phải tốn nhiều thời gian trong quá trình kiểm định hàng. Giá mỗi gram "đá" khoảng 2, 4 triệu đồng, được chia thành các gói nhỏ gọi là "áo", giá khoảng 400-600 nghìn đồng. Một buổi tối một người nghiện có thể dùng đến gần triệu đồng tiền đá, tốn hơn nhiều lần so với heroin. Vì thế, để chuẩn bị hàng cho cả nhóm thì cũng mất khá. Những kẻ buôn bán loại hàng này thường đập nhỏ đá, chia thành nhiều "áo", mỗi "áo" chỉ nặng chừng 0,2 gram, giá bán mỗi gram khoảng 2, 3 đến 2, 4 triệu đồng. Dân "đập đá" thường chỉ phải sử dụng một lượng nhỏ hơn rất nhiều khi chơi các loại ma túy tổng hợp khác vì độ mạnh của "đá" cao gấp nhiều lần do hàng "đá" là loại nguyên chất, không bị pha trộn như các loại ma túy khác. Trước đây, hầu hết dân chơi thường tổ chức những "cuộc bay" tại các vũ trường, quán karaoke hay khách sạn. Tuy nhiên, trước sự kiểm tra và truy quét mạnh của lực lượng công an, họ rút lui về thực hiện những cuộc bay nhỏ và tinh vi hơn ngay tại nhà riêng. Cuộc chơi tàn canh, "dân bay" lại đi săn hàng mới. "Phiêu đi, bay đi!" Nằn nì mãi Hải "Tây" mới cho tôi gia nhập nhóm. Anh nói, "em chuốt lại bề ngoài đi, mông má lên đôi chút rồi hãy "đú” theo". Hải đưa tôi đến "phòng bay" của ông anh họ. 23h, tôi và nhóm của Hải có mặt tại điểm hẹn. Choáng! Đó là cảm giác đầu tiên của tôi, "phòng bay" thuộc loại khủng. Tường cách âm; loa, âm ly, súp xịn, đèn chiếu lade đủ cả. Phòng bay này được thiết kế làm sao tiếng nhạc không lọt ra. Nhóm của Hải có 7 người (tính cả tôi). Chỉ cần nhìn bề ngoài, một kẻ "ngoại đạo" như tôi cũng nhận ra được những cuộc bay trước đó thăng hoa đến mức nào. Những đôi mắt lờ đờ, mệt mỏi, tưởng chừng như chỉ xô nhẹ một cái là ngã kềnh ra đất. Họ vẫn "phê" lắm! Nhưng để khẳng định "đẳng cấp" của mình, Hải vẫn "cất cánh" để tôi được cận cảnh. Hải nói với tôi, lần đầu cho nhập nhóm, những trò chơi cũng sẽ giảm nhiệt, để tôi đỡ sốc. Anh nói, "đá" thường được hút bằng ục (một ống thủy tinh nhỏ chứa nước bên trong, cấu tạo gần giống điếu cày), khói thuốc sẽ được lọc qua nước sẽ đỡ bị sốc hơn. Trong ánh đèn mờ ảo, những viên thuốc màu hồng được Hải chia cho cả nhóm. Thả tọt vào mồm, nhấp ngụm rượu. Cuộc bay được khởi động. Sau khi "cắn kẹo", tất cả lắc lư theo nhạc dance cực mạnh, những hành động tiếp theo đó thì chẳng ai có thể hình dung ra được. Nhóm bắt đầu những hành động thác loạn, ảo giác của mình bằng các màn nhảy nhót, uốn éo rất bản năng trong tiếng nhạc house funky. "Cưa" hết 3 chai rượu, 2 thanh niên trong nhóm thực hiện công đoạn "xào ke" cho cả nhóm. Mít- cô bé có mái tóc vàng hoe, người mảnh dẻ ngồi cạnh tôi rủ rỉ, "xào ke" cũng công phu lắm. Từ màn hơ đĩa sao cho đủ độ ấm tới việc lấy chiếc thẻ nhựa miết thứ bột trắng dạng tinh thể như hạt đường sao cho "ke" có thể mịn như bột mì. Vừa nói, Mít lấy mấy tờ tiền cuốn tròn lại để làm công đoạn hai cho các thành viên hít ke đã được xào lên mũi trong ánh sáng lờ mờ của căn phòng. Trong cuộc nói chuyện, tôi hỏi Mít: "Bay thế này làm sao có sức học? ". Cô bé cười bất cần: Học hành gì!. ông bô suốt ngày cấm đoán, động tý là đánh. Chán, em theo các anh "đập đá". Mít kể, "ban đầu em cũng chỉ nghe lũ bạn kháo nhau vào quán bar, vũ trường chơi thuốc lắc nhưng cũng chưa hình dung ra được thế nào. Từ khi quen nhóm anh "Tây", em mới bị cuốn vào vòng xoáy và đến giờ thì nghiện hẳn". Mít nói thêm, hôm trước cắn thuốc nhiều quá, em mệt lử, mấy ngày không ăn gì người mềm như bún. "Phiêu" thế này có khi cũng mất 3-4 ngày. Mít trầm tư, cũng vì "trót" bay theo những nhóm bạn vào vũ trường, mê "đập đá" bộ dạng em mới như thế này. Đầu óc cũng không còn tỉnh táo, nhiều lúc nói lảm nhảm cứ như kẻ bị thần kinh. Không ăn, không ngủ và hoạt động hết công suất trong một khoảng thời gian dài khiến nhiều đứa bạn em chỉ còn như cái xác không hồn. Nghe Mít nói vậy, tôi chợt nhớ, có lần anh bạn làm trong ngành công an tiết lộ: "Dân bay có những biểu hiện như thế là do tác hại của ketamin, amphetamin... ở liều rất cao. Chúng khiến cơ thể hoạt động hết công suất trong một thời gian ngắn rồi trở nên suy kiệt cả về thể chất lẫn tinh thần. Người dùng có thể chết ngay trong cuộc chơi do tác dụng của ma túy cộng với sự kiệt sức". Anh nói rằng, ketamin (dân nghiện thường gọi là "ke"...) có thể gây mê sảng, nôn mửa, giảm khả năng suy nghĩ và trí nhớ. Với liều cao, nó có thể dẫn đến tê liệt, khó thở, thậm chí ngừng thở và chết (vì về bản chất ketamin là thuốc mê). Còn amphetamin kích thích mạnh hệ thần kinh trung ương, cho cảm giác hưng phấn, khỏe mạnh mà không cần ăn uống. Dùng lâu, nó sẽ gây tăng huyết áp, phá hủy não, gây nhức đầu, mất ngủ, suy nhược, rối loạn tâm thần, thậm chí tự tử. Về khả năng kích dục của "đá" mà dân lắc đồn đại, anh bạn tôi cũng không dám chắc nhưng anh khẳng định nó làm tăng hưng phấn, khiến người dùng nghĩ đến việc gì là thực hiện được việc ấy. Và đương nhiên, những người nghĩ đến tình dục cũng cảm thấy rất sung sức trong chuyện này... Điều nguy hiểm, bệnh hoạn là dân "chơi đá" còn có thú dùng các vật sắc nhọn tự cứa vào thân thể mình cho đến khi bật máu mới thấy khoái cảm. Mít bảo tôi, "vào đây mà không "cắn thuốc" thì tốt nhất đừng nên vào". Quả thật như vậy, đầu óc tôi cũng như muốn nổ tung. Chỉ tiếng nhạc thôi cũng đủ khiến người ta giật đùng đùng. Cả căn phòng chìm trong cơn ảo giác của tiếng nhạc kích động. Sau khi hít "ke", cả nhóm lảm nhảm, khua chân, múa tay. Một gã có hình xăm con rồng trên ngực vẫn đập đầu vào tường. Chẳng ai ngăn cản. Mấy thanh niên bay theo cấp độ của nhạc. Hai em xinh tươi thản nhiên cởi quần áo, chai lọ lăn lóc trong phòng... Phiêu đi! Bay đi!. Hương Lan Kỳ trước

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com.vn/story.aspx?id=3677&lang=vn&zone=22&zoneparent=0