SGTT.VN - Việc ông Falko Goetz đã quyết định loại hai cầu thủ khỏe mạnh là Mạnh Dũng và Thái Dương khỏi danh sách đi Indonesia để giữ lại Long Giang, Đình Tùng và Xuân Hiếu đã nói lên nhiều điều.

Đây không phải là lần đầu tiên mà đội tuyển và đội U23 Việt Nam đã phải chờ các cầu thủ chấn thương đến tận phút cuối cùng. Dưới thời ông A. Riedl, tiền vệ Nguyễn Minh Chuyên đã chấn thương nặng nhưng ông Riedl vẫn cương quyết giữ Minh Chuyên ở lại danh sách đến SEA Games tại Korat – Thái Lan. Tương tự như vậy, ông Calisto đã từng chừa sẵn chỗ cho trung vệ Như Thành rồi Minh Đức, Phước Tứ bất chấp việc các cầu thủ này có hồi phục kịp ngày khai mạc giải đấu hay không là một câu hỏi không có đáp án cụ thể. Giờ đến lượt Long Giang rồi Đình Tùng (giờ chót trên đất Indonesia, Đình Tùng không có tên ở trận đầu tiên với Philippines vì chưa bình phục chấn thương) và Xuân Hiếu cũng được ông Falko Goetz đặt ở chế độ chờ.

Tất nhiên, việc chờ đợi một cầu thủ đang chấn thương thường xuất phát từ việc họ là những cầu thủ chủ chốt, nhiều kinh nghiệm cũng như phù hợp với chiến thuật mà huấn luyện viên đặt ra. Nhưng, việc chờ đợi này còn là biểu hiện của việc thiếu sự bổ sung cần thiết mà giới chuyên môn hay dùng từ “hổng chân tuyến trẻ”. Nói một cách khác, đôi khi không chờ cũng chẳng được vì chẳng có ai thay thế vị trí mà các cầu thủ đang chấn thương đảm nhiệm.

Việc chờ đợi này cũng được chính các cầu thủ nhìn theo nhiều cách khác nhau. Với các cầu thủ trẻ, đang cần cơ hội khoác áo đội tuyển để thể hiện mình nhằm tìm danh vọng lẫn danh lợi, thì việc huấn luyện viên chờ đợi không khác nào là một đặc ân. Nhưng với các cầu thủ kinh nghiệm, góc nhìn của họ khác đi đôi chút. Chính tiền vệ đang khoác áo đội Bình Dương, Minh Chuyên đã trải lòng rằng, ngày ấy còn trẻ nên “máu” quá, và cũng vì huấn luyện viên động viên nhiều quá, Chuyên đã tự mình về Phan Thiết để chạy trên bãi biển để phục hồi chấn thương nhanh hơn. Và khi chân vẫn chưa hết đau, Chuyên chấp nhận chích thuốc giảm đau để thi đấu để rồi một pha va chạm ở SEA Games 24, Chuyên đã phải mất ba năm để hồi phục trong buồn, khổ của sự lãng quên.

Vẫn biết việc chờ đợi của các huấn luyện viên là có lý do, vẫn biết sự cố gắng của các vận động viên là sự hy sinh. Nhưng việc chờ mong thành tích xuất phát từ việc chờ đợi sự vượt khó và đánh đố với số phận, thì thành tích chung ấy dường như khó trọn vẹn mỗi khi nhìn về những Minh Chuyên, Minh Chiến hay Huỳnh Quốc Cường.