Đã từ lâu, xuống chơi chợ là nét sinh hoạt không thể thiếu trong đời sống người dân vùng cao Mù Cang Chải. Ở huyện vùng cao này có 3 chợ chính là chợ ngã ba Kim, chợ huyện Mù Cang Chải và chợ Khao Mang.

Mỗi chợ cách nhau khoảng 20 km bám theo quốc lộ 32. Ngoài việc mua bán, trao đổi hàng hóa, chợ còn là nơi giao lưu văn hóa của cộng đồng các dân tộc nơi đây. Nằm ở độ cao, khoảng 1.400 mét so với mực nước biển, nhiệt độ ở đây luôn ổn định, cái nắng, cái gió của Mù Cang Chải không gay gắt, khó chịu như dưới xuôi. Rất nhiều du khách lên đây phải công nhận Mù Cang Chải không khác Sa Pa của tỉnh Lào Cai là mấy. Chăn bông là thứ bán rất đắt hàng vì ở đây người dân quanh năm dùng. Mới chưa đến 7 giờ, những dòng người từ các xã đã ùn ùn kéo về chợ ngã ba Kim. Men theo những lối mòn nhỏ nay đã thành đường, hòa trong sắc xanh của ngô, của núi đồi, nổi bật lên màu sắc rực rỡ của trang phục đồng bào các dân tộc, các cô gái Mông trong trang phục truyền thống tay cầm ô, lưng đeo gùi sơn tra xuống chợ. Nắng sớm vương trên những khuôn mặt đã lấm chấm mồ hôi, nhưng trên ai cũng lộ vẻ hân hoan, háo hức. Hàng thổ cẩm được bày bán ngay bên lề đường, người mua tha hồ xem, kể cả bới tung lên mà chọn, nếu khách không ưng, không mua cũng chẳng sao. Chợ trung tâm huyện Mù Cang Chải được chia thành nhiều khu, đầu cổng chợ chính, người ta bày bán đủ các loại rau như: bầu, bí, cải, cà chua, đậu tương… được xếp ngay ngắn trên những chiếc sạp bằng tre, gỗ. Những bó rau xanh to tướng có lẽ phải bằng ba bốn bó dưới xuôi nằm đợi người mua. Đi vào cổng chợ chính là nơi bán các nhu yếu phẩm cần thiết cho đời sống thường nhật, từ cái kim, sợi chỉ, lít dầu, cân muối, mỡ, vải vóc đều tập trung tại đây, những mặt hàng như: dép nhựa, đèn pin, ô che nắng, quần áo... hàng không được tinh xảo nhưng chúng rất rẻ tiền và phù hợp với người vùng cao. Phía giáp với bến xe huyện, người dân khắp nơi về bán nông sản như: sơn tra, măng ớt, rau cải, con gà, con vịt của gia đình. Cuối chợ là dãy hàng ăn, nơi những nồi nước dùng to tướng bốc hơi nghi ngút. Sau một phiên chợ các đàn ông Mông ngồi nhâm nhi mời nhau những chén rượu thơm lừng. Đàn ông Mông có cái hay trong sự uống rượu là mời nhau phải cạn chén, mời đi, mời lại, khi nào ngà ngà mới thôi. Khi mặt trời đứng bóng, mọi người hối hả ra về. Đâu đó trên những con đường về bản, những cô vợ ngồi đợi đôi tay mải miết thêu. Thi thoảng bên vệ đường cũng có chàng quá chén đang đánh một giấc say sưa, ngon lành...