Giữa lúc những câu chuyện hôi của đang diễn ra lặp đi lặp lại khiến dư luận nhức nhối thì những ngày qua, những nghĩa cử đẹp lại nhen lên niềm tin của cộng đồng vào sự tử tế.

"Ở đây, cái gì bạn đánh rơi coi như là mất!" Đó là đánh giá của kênh truyền hình RenTV của Nga khi phát phóng sự hôi bia ở Đồng Nai năm 2013. Và, những lời nhận xét cay nghiệt đó lần lượt được kiểm chứng qua hàng loạt sự kiện sau đó.

Năm 2014, cũng lại ở Đồng Nai, một chiếc xe chở ngô 15 tấn do chằng buộc không kỹ đã rơi tung tóe ra đường. Số ngô rơi ra đường ước chừng 1 tấn. Lập tức, những người đi đường, người dân xung quanh xúm lại hôi ngô.

Gần đây hơn, tháng 11/2016, tại Bình Định một chiếc xe tải 8 tấn chở hàng tiêu dùng và thực phẩm gặp nạn, bốc cháy dữ dội. Người phụ xe lưng trần thoát hiểm trong gang tấc đã ôm mặt khóc tức tưởi trước cảnh tượng đồng bào ồ ạt lao vào xe hôi của .

'Cho that tha vao long doi tra' - Anh 1

Đám đông lao vào hôi của khi xe tải gặp nạn tại Bình Định. Ảnh chụp từ clip

Giữa những cuộc hôi của tập thể, anh Lê Thanh Tuấn (40 tuổi) tại Khánh Hòa vừa làm một việc khiến nhiều người lấy lại lòng tin. Cụ thể, mấy ngày trước, anh phát hiện ra khách để quên hai chiếc điện thoại trên xe. Lập tức, anh gọi về tổng đài đề nghị hỗ trợ, trao trả tài sản cho khách hàng. Đáng nói, hai chiếc điện thoại người khách để quên là hai chiếc Vertu tổng trị giá 40.000 USD, tức gần 1 tỷ đồng.

Cũng trong hôm kia, cộng đồng cũng nức lòng trước hình ảnh phụ xe bus Nguyễn Văn Lâm ở Hà Nội đã trả lại chiếc iPhone 6s cho khách để quên. Người phụ xe vui vẻ chụp ảnh cùng khách, rồi lại tiếp tục lao vào cuộc mưu sinh, trên những con đường đông nghẹt...

Những người lái xe thường không mấy khá giả. Ai đó sẽ nói, họ ở tình thế không thể làm khác... Đặt trong bối cảnh người ta đang hôi từng lon bia, từng thúng ngô, từng gói mỳ tôm trước ống kính máy quay thì điều này hoàn toàn sai! Nếu tham lam, ma mãnh, tất cả người bình thường đều hiểu giá trị tương đối của một chiếc điện thoại. Tất cả đều hiểu những sự trí trá, những ma trận tường trình dễ dẫn dắt những điều xấu "chìm xuống" đúng quy trình.

Rõ ràng, những hành động của anh Tuấn, anh Lâm là những việc làm xuất phát từ sự chân thành nguyên sơ nhất. Họ làm bởi cuộc sống là phải thế. Họ làm vì những thứ không phải của mình thì đừng lấy. Họ làm vì lòng tự trọng của bản thân họ!

***

Có một sự trùng hợp thú vị giữa câu chuyện hôi của và trả đồ: tất cả những sự việc đều xuất phát từ những sự cố trên đường. Người “hôi của” gắng lấy của rơi từ những chiếc xe gặp nạn. Họ ngang nhiên cướp trước mặt của nạn nhân mà không mảy may động lòng. Họ cướp dưới ánh sáng.

Ngược lại, những người trả đồ thầm lặng làm việc thiện khi người mất đồ còn chưa biết mình mất. Họ âm thầm tìm cách trả lại đồ cho người bị mất. Những câu chuyện được phát tán cũng đều xuất phát từ những người đã nhận lại đồ. Còn những người tài xế đã làm việc tốt, lặng thầm, trong bóng tối.

Cũng sau câu chuyện về những tài xế trả lại đồ với giá trị lớn, cộng đồng cũng chia sẻ nhiều chuyện trả đồ lặng lẽ khác. Đôi khi, người trả đồ đã quay ngược xe cả chục cây số để trả lại món đồ giá trị chưa đến 100 ngàn đồng. Món đồ họ trả có giá song nghĩa cử của họ là vô giá.

Và, những người tốt đang thầm lặng "chở thật thà vào lòng dối trá". Họ đang gieo những mầm thiện âm thầm, bền bỉ giữa những xô bồ tham lam soi tỏ dưới ánh mặt trời.

Clip đám đông lao vào hôi của tại Bình Định

Mỹ Mỹ
Thể thao & Văn hóa