Nhà tôi ở xóm Lương Ngoại, xã Đại Hòa. Xóm chỉ có hơn chục gia đình, nhưng có một nếp sống rất đẹp, là nhà nào chẳng may có chuyện như tai nạn, ốm đau... bất cứ ai trong xóm biết chuyện, thì đều thông báo cho mọi nhà...

Cho oi... cho dau? - Anh 1

Kính thưa ông Quản Túc!

Tôi là giáo viên dạy toán của một trường THCS ở một huyện ngoại thành Hà Nội, là đất Hà Tây cũ. Tôi hay đọc Báo NNVN điện tử, và thỉnh thoảng có thấy bài của ông đăng trên mục “Gia đình và Sức khỏe”. Nay tôi gửi thư cho ông, kể cho ông nghe về một câu chuyện có thật mà tôi đã được tận mắt chứng kiến, mong ông đăng nó lên báo. Chuyện thế này:

Nhà tôi ở xóm Lương Ngoại, xã Đại Hòa. Xóm chỉ có hơn chục gia đình, nhưng có một nếp sống rất đẹp, là nhà nào chẳng may có chuyện như tai nạn, ốm đau... bất cứ ai trong xóm biết chuyện, thì đều thông báo cho mọi nhà trong xóm biết, rồi tất cả rủ nhau đến thăm hỏi, động viên.

Chiều mùng 3 tháng 11, vừa ở trường về, tôi được cô Hương cùng xóm báo tin:

- Chị Oanh ơi, đứa con trai lớn nhà anh Hà bị tai nạn, tối nay xóm mình rủ nhau đến thăm đi.

Tôi giật mình, vội hỏi:

- Cháu nó bị làm sao thế hả cô?

- Thằng con lớn nhà Hà học lớp 8, thấy bảo chiều nay cháu nó đi xe đạp đến trường, trên đường đi gặp một người đi xe máy ẩu quệt phải, cháu bị ngã toạc chân, phải vào trạm xá băng bó, khâu mất hơn chục mũi, người đi xe máy chạy mất không bắt được.

- Khổ thân thằng bé. Ừ, thế thì ăn cơm tối xong rồi đi nhé.

Tôi trả lời, và góp cho Hương 50 ngàn đồng làm quà chung của xóm. Cơm chiều xong, chừng 8 giờ tối, cùng với những chủ hộ khác trong xóm, tôi đến nhà Hà.

Ngôi nhà cấp 4 xập xệ, hết sức bừa bộn. Len, vợ Hà, bế đứa con nhỏ chưa đầy một tuổi, ngồi trên chiếc giường, đứa con lớn bị tai nạn nằm cạnh đó, chân quấn băng trắng toát, trên giường, quần áo, chăn màn vứt ngổn ngang. Giữa nhà, mâm cơm ăn xong vẫn chưa dọn. Mùi nước đái trẻ con lẫn mùi rượu nồng nặc. Ở chiếc giường bên kia, một người đàn ông nằm lù lù, ngáy như sấm.

Thấy mọi người đến, vợ Hà vội đặt đứa con nhỏ xuống cạnh thằng anh rồi đứng dậy mời mọi người ngồi. Nhưng nhà chỉ có cái bàn nước cũ kỹ với bốn cái ghế nhựa, trên bàn là một bộ ấm chén cáu bẩn, nên chỉ có 4 người ngồi quanh bàn, số còn lại đều đứng quanh giường để hỏi thăm cháu. Người đàn ông ở giường bên kia vẫn không nhúc nhích. Vợ Hà nhấc cái phích nước, nhưng phích rỗng không. Lúc ấy tôi mới để ý thấy một bên cánh tay Len sưng to, tôi hỏi:

- Tay em làm sao thế hở Len?

Len ngước đôi mắt buồn rầu nhìn tôi, trên hai khóe mắt vẫn ngân ngấn nước, rồi ngập ngừng:

- Không... không... không có gì đâu chị ạ.

Đúng lúc ấy người đàn ông nằm trên chiếc giường bên kia, ngúc ngắc cái đầu, gọi to:

- Chó ơi... chó... con chó đâu rồi?

Len vội chạy lại:

- Anh bảo cái gì?

- Con chó này điếc à? Sao gọi mãi mới sủa lên. Lấy nước cho tao.

- Nước hết rồi. Để em đi đun. Anh dậy đi, bà con trong xóm biết tin con bị tai nạn, đến thăm đây này.

- Đ.mẹ con chó. Có hớp nước cũng không chịu đun.

Chửi vợ xong, hắn vẫn không thèm dậy, lại ngật cái đầu xuống và chỉ vài phút sau lại ngáy như sấm. Thấy vậy, mọi người hỏi thăm cháu xong, trao quà của xóm cho Len rồi cáo từ. Len nghẹn ngào:

- Em cảm ơn, cảm ơn các anh các chị.

Ra khỏi nhà Len một đoạn, mọi người vẫn lặng phắc đi, chắc ai cũng bị ám ảnh bởi cảnh vừa rồi.

Len làm ruộng, những ngày nông nhàn thì đi nhặt phế liệu kiếm thêm. Mấy hôm sau, thấy cô đi qua nhà mình, tôi gọi cô vào, cho cô mấy cái lon bia không, nhân tiện, tôi hỏi:

- Sao chồng em lại nỡ đối xử với vợ con như thế?

Len rơm rớm nước mắt:

- Khổ lắm chị ạ. Lúc mới lấy nhau thì nó cũng không đến nỗi nào. Nhưng từ ngày nó đua đòi với mấy người bạn lêu lổng rồi đổ đốn, sinh ra nghiện rượu rồi cờ bạc đến nay, nó toàn gọi em là chó. Cất mồm lên là con chó thế này, con chó thế kia, kể cả trước mặt người ngoài nó cũng gọi em thế.

Lúc đầu, em vô cùng xấu hổ, tủi nhục, khóc đến cạn cả nước mắt, nhưng rồi nghe mãi cũng quen. Vì nghiện rượu nên tay chân nó run rẩy, không làm được việc gì, nhưng mà ngày nào cũng phải có một chai rượu cho nó, không thì nó như người điên, thượng cẳng chân hạ cẳng tay xuống người em bất kể chỗ nào. Em làm được đồng nào nó bắt đưa cho nó hết.

Không có thì nó đi cắm quán, đi ghi đề chịu rồi bắt em trả. Chính cái hôm thằng cháu bị tai nạn ấy, nhà không còn đồng nào nhưng nó bắt em phải trả nợ quán cho nó mấy trăm ngàn, em không có, nó lấy gậy nó phang em, em giơ tay ra đỡ, sưng cả cánh tay, may mà chưa gẫy. Tối hôm ấy mọi người trong xóm đến thăm, cho cháu một chút quà, sáng hôm sau dậy, nó tra hỏi em, em đã giấu vào đôi tất rồi vùi vào đống củi, thế mà nó cũng moi ra được, nó lột hết...

- Thế em cứ cam chịu mãi như thế à?

- Không cam chịu thì còn biết làm thế nào hở chị? Đã mấy lần em định chết quách đi cho rồi. Nhưng nhìn hai đứa con, em lại đành cắn răng chịu đựng, vì em chết đi thì chỉ thoát cái thân em, còn các cháu thì sao?

Từ bấy đến nay, mỗi lần nhớ lại cảnh tượng đó và những lời kể của Len, tôi lại nổi da gà.