Nhà văn Đặng Thiều Quang có một quán cà phê nhỏ, đặt theo tên anh, “cà phê Quang” ở đầu đường Khuất Duy Tiến. Anh nhập ngoại về một mô hình gọi là “cà phê phần”, vốn khai sinh ra từ Italia.

Cà phê phần nghĩa là tách cà phê do một người khách hảo tâm nào đó đã trả tiền trước, để phần lại trong quán. Rồi một người nghèo, không có tiền nhưng muốn uống cà phê nào đó bước vào, hỏi một tách “cà phê phần”. Họ sẽ được phục vụ miễn phí. Hai người ấy, người cho và kẻ nhận, hoàn toàn không biết nhau. Số tách cà phê phần trong quán của anh Quang, cho đến ngày hôm qua, là còn dư lại 37 tách.

Em nhấn like cái chương trình “cà phê phần” của anh Quang trên facebook. Facebook dạo này theo dõi hoạt động của bạn bè một cách chi tiết kinh khủng. Thế một cô em gái nhảy vào hỏi: “Sao chương trình ấy mà anh cũng like được?”. Cô bé không thích chương trình ấy, hoặc là có thể không thích nhà văn Quang (vì văn anh đọc không dễ hiểu lắm?).

Cho nguoi khac nhin vao - Anh 1

Lòng tốt đôi khi xuất phát từ những điều rất nhỏ (Ảnh: Getty Images)

Em trả lời rằng anh cũng không thích uống cà phê, và anh cũng không thể phãn xét tách cà phê ấy sẽ giúp gì cho người lao động. Nhưng em ạ, việc thiện còn có một hiệu ứng quan trọng hơn cái phần cho đi: nó để người ta nhìn vào.

Với mỗi người được biết đến một hành động như thế, khả năng họ tự vấn bản thân là rất cao. Hóa ra là có người đang sống không vô cảm, tôi thì thế nào nhỉ? Với mỗi người nhận tách cà phê ấy, nó sẽ cho họ cảm giác bớt cơ cực đi.

Một lần khác, em viết một bài báo về việc làm tình nguyện. Em tìm được một nhân vật rất kỳ lạ: cậu ấy xuất hiện ở rất nhiều điểm nóng, từ những chiến dịch tình nguyện lớn cho đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn đã được đưa lên báo. Mỗi chuyến đi về, cậu trưng lên hàng trăm bức ảnh.

Cũng chẳng ai biết công ăn việc làm của cậu là gì, hỏi quanh thì mọi người bảo hình như không có thu nhập, chỉ thấy suốt ngày đi, chẳng biết đóng góp cho cộng đồng được bao nhiêu, nhưng ảnh thì rất nhiều.

Những thủ lĩnh tình nguyện cũng “ngứa mắt” với nhân vật đặc biệt ấy. Họ bảo em rằng đấy là dạng bị mắc bệnh thích thể hiện. “Thanh niên sức dài vai rộng, công ăn việc làm không có, bản thân lo không xong mà đi đâu làm được tý việc thì hoắng lên” – một người bảo em thế.

Em lúc đầu cũng khó chịu lắm. Nhưng rồi em lại chat với một cô em gái khác. Cô này lại bảo: “Em cũng không biết anh ấy làm được gì. Nhưng kể cả chỉ là diễn thế thôi, thì người khác nhìn vào họ cũng sẽ có ý thức về việc thiện”.

Thế là em lại cảm thấy nhẹ nhàng đi. Cô em ấy nói đúng. Nhiều người đang vì những bức ảnh, những chuyến đi của cậu bạn kia, mà có suy nghĩ tích cực.

Thực ra, em nghĩ, rằng trong một việc thiện, luôn có 2 ý nghĩa. Đầu tiên là ý nghĩa về hiệu quả vật chất. Nhưng mà sức một người, không thể giúp được vạn người đang gặp khó. Nó còn một ý nghĩa quan trọng hơn, là tinh thần.

Kẻ ngoài cuộc sẽ được gieo một ý thức về việc phải sống tốt. Người nhận được sự giúp đỡ, sẽ có thêm niềm tin vào cuộc đời, và như thế bớt bất hạnh đi.

Thế nên không phải cứ làm việc thiện mà giấu tên mới là tốt, không phải ai để người khác biết cũng chỉ có mỗi cái tác dụng là “PR bản thân” – nhiều người nghĩ tiêu cực như thế.

Tất nhiên đấy là suy nghĩ của em. Còn có bao nhiêu người tự vấn mình khi nhìn ra những người tốt xung quanh, thì em không dám chắc.

Đức Hoàng