Mỗi khi nói đến lớp trẻ, tôi vẫn mang trong đầu ý nghĩ: “Trẻ người non dạ”. Bây giờ phải thay đổi thôi!

- Đến bây giờ ông mới thay đổi là hơi bị muộn đấy. Lớp trẻ ngày nay có nhiều suy nghĩ, hành động sâu sắc, già dặn chả kém gì ông với tôi đâu.

- Đúng thế thật! Ở Tam Kỳ, Quảng Nam có một nhóm “phượt” nhưng không phải là kéo nhau đi du hí, chụp ảnh tự sướng, mà là đi vận động, kêu gọi mọi người góp tay mở một quầy quần áo với tấm bảng hiệu “Ai thừa đến ủng hộ, ai thiếu đến nhận”.

- Độc đáo thật, tôi chỉ thấy suất cơm, nước uống từ thiện, nay mới thấy quần áo từ thiện.

- Chưa hết độc đáo đâu ông ơi! Nhờ mạng xã hội, nhiều thanh niên, doanh nhân, người dư thừa quần áo... chở đến kìn kìn. Đến nỗi nhóm “phượt” này phải mở thêm một quầy hàng nữa.

- Ở các thành phố, tôi dám chắc là nhiều gia đình đều chật ních hàng tủ quần áo, có khi cả năm không động đến. Nếu học theo nhóm “phượt” mở vài quầy như thế thì nhiều người nghèo cũng đỡ lạnh mùa đông này, ông nhỉ!

- Người thừa thãi nên san sẻ cho người thiếu. Những người nghèo, thu nhập thấp từ mọi nơi đến quầy quần áo miễn phí nhận những chiếc sạch sẽ.

- Tôi thấy nhóm “phượt” ấy làm như thế hay hơn là một năm vài đợt mang quần áo đến cho đồng bào vùng khó khăn.

- Đó chính là ý tưởng của nhóm ở Tam Kỳ. Họ dự định mở thêm mấy quầy ở các xã vùng sâu và đổi tên là quầy “cho và nhận”, với ý nghĩa thật giản dị cho có nghĩa là nhận.