Chuyện thiện nguyện vốn được bàn cãi khá nhiều trong xã hội dưới các góc nhìn. Chúng ta làm từ thiện ra sao để không trở thành chuyện bố thí hay biến người dân trở nên lười biếng, chỉ thích ngửa tay xin, và làm biến dạng văn hóa đặc trưng, đặc biệt là hình ảnh “ném kẹo” cho trẻ vùng cao đang là một điều nhức nhối trong tâm nhiều người…

Cho keo o vung cao: Ngot thanh dang - Anh 1

Ngày 17/11, tại nhà D10 Giảng Võ, những người trẻ nằm trong dự án phát triển hoạt động của người Hmong cùng Viện nghiên cứu Xã hội, kinh tế và môi trường ISEE đã có buổi trò chuyện cùng các diễn giả, trong đó đề cập đến vấn đề từ thiện ở vùng cao cũng như nguy cơ mất bản sắc từ chính các hoạt động thiện nguyện.

Lòng tốt hay tâm lý quyền lực?

Thời gian mùa du lịch nở rộ ở những vùng miền núi cao cũng chính là lúc người ta đau đầu vì những tác hại của nó để lại. Vẫn biết du lịch ở miền xuôi lên miền ngược, từ nước ngoài sang Việt Nam vốn dĩ là một hoạt động giao lưu, kết nối cộng đồng, làm gia tăng sức mạnh văn hóa cũng như củng cố lợi nhuận từ ngành công nghiệp không khói. Tuy nhiên, rất nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận trong buổi Talkshow đã cho rằng, bên cạnh những con số GDP khổng lồ được đóng góp vào ngân sách, rất nhiều địa phương ở vùng cao đang phải đối mặt với những nguy cơ vô cùng lớn từ việc tha hóa đạo đức đến việc đánh mất bản sắc dân tộc.

Trao đổi với các khán giả, Tiến sĩ Đặng Hoàng Giang cho rằng, bản chất việc cho kẹo có thể xuất phát từ lòng thương người và yêu quý trẻ em, tuy nhiên, chính hành động đó đã gián tiếp tạo nên một thế hệ người ở miền cao lười biếng và thụ động. Rất nhiều trẻ em đã bỏ học chỉ để đứng chờ xin tiền, xin kẹo khách du lịch. Đó là biểu hiện của sự lười nhác, “há miệng chờ sung”. Nó khiến cho những địa phương miền núi mất dần đi những thế hệ mới vốn được kì vọng sẽ phát triển và giúp đỡ quê hương từ chính con đường học vấn của mình.

Nói về những bức ảnh được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội thời gian gần đây về việc khách du lịch ném kẹo ra ngoài cửa xe và phấn khích nhìn những đứa trẻ miền núi xúm xít tranh nhau giành kẹo, Tiến sĩ Đặng Hoàng Giang cho rằng, động thái của người ném kẹo vốn không có chủ ý làm nhục người khác để mua vui mà nó xuất phát từ một tâm lý quyền lực. Người cho kẹo luôn có một tư duy cố hữu rằng những người dân tộc thiểu số nghèo đói và dân trí thấp, những đứa trẻ trần như nhộng là kẻ đáng thương, chính vậy trong họ sẽ vô thức hình thành nên một tâm lý của kẻ bề trên, của vị trí trên cao và văn minh để nhìn xuống với tất cả sự thương hại. Ông cho rằng, chính điều đó đã hình thành nên những hành động vô thức mang đầy tính phản cảm mà rất nhiều người đã được chứng kiến mỗi khi có đoàn từ thiện đi qua.

Tiến sĩ Đặng Hoàng Giang cũng trao đổi trong buổi nói chuyện về mục đích đi du lịch của các bạn trẻ có ảnh hưởng đến “văn hóa cho kẹo” ở vùng cao. Ông cho rằng, rất nhiều người trẻ bây giờ đi với mục đích để trải nghiệm, để chinh phục mà không chú trọng và đề cao việc đi để học, để cảm nhận văn hóa tộc người ở miền núi, chính vì không hiểu được văn hóa của những người thiểu số mà họ không chú ý để giữ gìn nó, thậm chí vì để có một tấm hình “check in” đẹp và đầy “nhân văn”, các bạn rất dễ sa vào hành động “cho kẹo phản cảm” mà nhiều người dân địa phương cũng như khách du lịch cảm thấy bức xúc và bày tỏ sự phẫn nộ của mình trên các trang mạng xã hội. Ông cho rằng, nếu đi với tâm thế của một người đi để tìm tòi, chắc chắn việc đi du lịch của người Kinh sẽ trở nên có trách nhiệm hơn.

Chị Tẩn Thị Su –doanh nhân xã hội người Hmong ở Sapa, được Forbes bầu vào danh sách “30 dưới 30” cũng là khách mời đặc biệt trong buổi Talkshow. Theo đó, trong việc đề xuất ý kiến nhằm hạn chế hành động “ban phát” của người miền xuôi đối với trẻ miền cao, chị cho rằng, chúng ta cần phải có chính sách hỗ trợ cho người dân tộc thiểu số có việc làm ổn định. Đồng thời du lịch phải gắn với trách nhiệm. Điều này không phải do ai khác mà ở chính những người khách du lịch muốn đến vùng cao để trải nghiệm và khám phá. Ý thức của người du lịch không thể thay đổi trong ngày một ngày hai, tuy nhiên, một lộ trình và biện pháp cứng rắn cụ thể có thể tránh được những hiện tượng tiêu cực này. Chị cũng cho rằng việc cho kẹo, cho tiền chính là hành động cổ vũ cho tư duy “ăn xổi”, lười nhác. Người dân tộc thiểu số cần chiếc cần câu hơn là một con cá. Vì thế hãy xây dựng cho người dân một mạng lưới việc làm ổn định thay vì cho họ tiền và ném kẹo cho trẻ nhỏ.

Lợi nhuận đi kèm với sự phá hủy văn hóa

Cho keo o vung cao: Ngot thanh dang - Anh 2

Không thể phủ nhận được những lợi ích và hoạt động du lịch đem lại cho các tỉnh thành miền núi. Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh rằng, con số GDP trong ngân sách của các địa phương cùng lợi ích kinh tế của các tập đoàn đầu tư luôn đi kèm với những rủi ro về việc suy giảm các giá trị văn hóa. Tiến sĩ Đặng Hoàng Giang phát biểu: “Chúng ta chưa ý thức được hành vi tiêu cực mình gây ra. Trên thế giới, điều này cũng đang trở thành vấn nạn, ở Việt Nam thì càng trở thành vấn nạn bởi chúng ta không có những nhà hoạch địch chính sách để cân bằng giữa lợi nhuận kinh tế và việc gìn giữ bản sắc văn hóa tộc người. Sapa đã biến thành phố thị miền xuôi và mất đi hoàn toàn nét nguyên sơ của cả tự nhiên lẫn truyền thống văn hóa. Đó là một vết thương của nền văn hóa cộng đồng hình thành từ sự xáo trộn cấu trúc xã hội và sự phân chia giàu nghèo”.

Giải đáp thắc mắc của khán giả cho rằng có nên phá bỏ những khuôn khổ cứng nhắc của bản sắc dân tộc hay không? Liệu “kinh hóa” người miền cao có thể là biện pháp hiệu quả để khách du lịch từ miền xuôi không còn cảm giác cao – thấp, sơ khai – hiện đại mà hành xử theo một hướng “ban phát” ? Tiến sĩ Đặng Hoàng Giang cho rằng, bất cứ một dân tộc nào cũng đều nên hòa nhập với thế giới hiện đại, tuy nhiên, cần phải biết đâu là giới hạn giữa việc “hòa nhập” và “hòa tan”. Người miền cao bây giờ rất cần tri thức, thậm chí nhiều bạn còn trở thành sinh viên xuất sắc khi theo học ở các trường Đại học, các bạn cần biết tiếng Anh, thậm chí cả các ngoại ngữ khác như tiếng Nhật, tiếng Pháp… Tuy nhiên, không “hòa tan” chính là ở việc các bạn không quên gốc rễ, cội nguồn của mình, không quên văn hóa của dân tộc mình…

Tiến sĩ Đặng Hoàng Giang cho biết, trong cuốn sách “Bức xúc không làm ta vô can” ông có đặt ra mối lo ngại về việc không sớm thì muộn Sapa sẽ trở thành Đồ Sơn, tuy nhiên bây giờ Sapa đã không chỉ trở thành Đồ Sơn nữa. Thực tế nó đã trở nên tệ hơn Đồ Sơn rất nhiều. Nếu như cái xấu xí, nham nhở của Đồ Sơn nằm ở mức độ cá nhân, các nhà nghỉ, hàng quán nhỏ lẻ, xộc xệch, thì cái thô thiển, tàn khốc của Sapa nằm ở mức tập đoàn, đại công trình, đại công trường. Ở đây có sự quyết tâm và hung dữ của rất nhiều tiền và của công nghệ tối tân, có cơn say chụp giật của các nhà đầu tư, không khác gì người dân hôi bia đổ ven đường.

Rất nhiều dẫn chứng được đưa ra, rất nhiều số liệu đưa ra về những công trình giải trí, những khách sạn hiện đại và các nhà máy thủy điện được khánh thành và đưa vào hoạt động, đó chính là những tác nhân hủy hoại không chỉ thiên nhiên mà còn xâm lấn vào các giá trị của bản săc văn hóa vùng cao.

Tham dự buổi trò chuyện, anh Lê Minh Hiếu cho rằng, các bạn trẻ tham gia du lịch bụi hầu như đều có ý thức chấp hành các yêu cầu của giới chức địa phương. Tuy nhiên, một sự thật rất đau lòng vẫn diễn ra, đó là mặc dù được cảnh báo, nhắc nhở, các bạn vẫn tìm mọi cách để có được một tấm hình đẹp “check in” trên mạng xã hội. Đó là lý do khiến rất nhiều khung cảnh đẹp ở địa phương bị hủy hoại. Các bạn sẵn sàng lật tung cả vườn hoa, thậm chí xả rác bừa bãi trên đường đi phượt và mặc dù được cán bộ địa phương nhắc không cho kẹo các em nhỏ, các bạn vẫn không có ý thức chấp hành. Theo anh, để có thể xây dựng được một nền du lịch ý thức và phát triển bền vững, không gì bằng tự thân của chúng ta phải có ý thức trong mỗi chuyến hành trình không chỉ cho bản thân mà còn cho con người ở những nơi các bạn đặt chân đến.

Trang Phạm