Chờ đợi 20 năm mới có con, nhưng nó vừa khóc chào đời thì…

Cũng như nhiều đôi bạn trẻ khác, anh và chị sau 3 năm tìm hiểu, có với nhau một tình yêu bền chặt thì cũng kết thúc bằng một đám cưới ngọt ngào. Ai cũng nghĩ đó là cái kết viên mãn nhất cho anh chị.

Kết hôn rồi, anh chị sẽ thoải mái sống bên nhau, cùng nhau vun đắp một gia đình hạnh phúc. Chị cũng đã nghĩ như vậy. Anh cũng chẳng ngoại trừ, đêm nào anh cũng mơ anh và chị quây quần cùng đàn con nhỏ bên mâm cơm đầy ắp tiếng cười.

Sau hai tháng kết hôn, phần cũng vì anh là con trai trưởng trong nhà nên chị quyết định không kế hoạch nữa mà để thả sinh con. Nhưng thả mãi cũng được hơn 3 tháng rồi mà chị vẫn không thấy có động tĩnh gì. Buộc lòng, chị phải đi kiểm tra. Kết quả khiến chị không dám tin vào những gì mình đọc thấy. Chị nhận về kết quả hiếm muộn, khó có con. Chị khóc đến ngất đi tại bệnh viện. Bác sĩ phải gọi anh đến đưa chị về. Chị không nhớ mình đã thiếp đi trong nước mắt bao lâu, chị chỉ biết khi chị mở mắt ra đầy khó nhọc thì anh đang ở bên cạnh chị, chăm chú nhìn chị đầy lo lắng. Chị ôm chặt anh vào lòng nhưng rồi lại tự mình đẩy anh ra.

– Ly hôn đi, em không thể sinh con được. Anh tìm một người phụ nữ khác thay em làm điều đó đi.

Anh mặc kệ chị gào khóc, mặc kệ chị đẩy anh ra, anh vẫn kiên nhẫn ôm chị vào lòng.

– Khó có con chứ đâu có phải là vô sinh. Anh không bỏ em đâu. Anh sẽ cùng em cố gắng. Đừng bỏ cuộc như vậy!

Cho dù có phải lên rừng hay đi xuống biển, anh chị cũng nhất định phải tự sinh được con cho mình. (Ảnh minh họa)

Chị ôm chặt lấy anh, nước mắt vẫn cứ lăn rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Những tháng ngày sau đó của anh chị thật khó mà kể ra được hết gian khổ. Anh chị vẫn đi làm kiếm tiền rồi kiếm được bao nhiêu lại âm thầm chạy chữa. Tiền bạc với anh chị cũng chỉ là vật phòng thân, đứa con mới là quan trọng nhất. Nhưng thời gian trôi đi nhanh không đếm được và chiếc bụng của chị vẫn chẳng có động tĩnh gì. Đông tây y kim cổ gì anh chị cũng đều thử qua hết mà chẳng có chút tác dụng.

Hễ cứ có ai mách chỗ này thầy giỏi, chỗ kia thuốc hay, anh chị đều tìm đến hết. Cho dù có phải lên rừng hay đi xuống biển, anh chị cũng nhất định phải tự sinh được con cho mình. Nhìn anh vất vả vì mình chị thật sự không đành. Chị đã không ít lần viết đơn ly hôn, chị muốn bỏ cuộc nhưng đều bị anh xé bỏ.

– Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu. Cho dù đó có là lý do gì đi chẳng nữa.

Biết không thể ép anh bỏ mình, chị đành làm cái việc tự tổn thương mình ấy. Chị tìm người khác cho anh nhưng nhận lại chỉ là cái tát lạnh dọc sống lưng khi anh nói:

– Em bỏ ngay những việc làm ngu xuẩn ấy đi. Anh không bao giờ bỏ em đâu. Cuộc đời này anh mãi mãi chỉ yêu một mình em mà thôi. Nhất định chúng ta sẽ làm được.

Anh phải đưa đứa con vào phòng phẫu thuật. (Ảnh minh họa)

Chị không biết chị đã tích được phúc phận gì mà có được người chồng tốt như anh. Chị tâm niệm, chỉ cần chị sinh được con cho anh thì có bắt chị chết 100 ngàn lần chị cũng cam tâm tình nguyện. Rồi ngày ấy cũng đến sau 20 năm anh chị ngóng đợi.

Chị mang thai, ấy là cái tin vui nhất, may mắn nhất trong suốt 20 năm chung sống của anh chị. Ai cũng đến chúc mừng cho sự cố gắng của anh chị. Chị đi lại nhẹ nhàng, cố gắng giữ gìn nhất mức có thể để không làm ảnh hưởng đến cái thai. Anh hạnh phúc lắm, đêm nào cũng nhẹ nhàng ôm cái bụng bầu của chị vào giấc ngủ. Cứ tưởng hạnh phúc của anh chị vậy là đơm hoa kết trái, ấy thế mà…

Anh chờ đợi 20 năm để được nhìn thấy mặt con, vậy mà con anh vừa cất tiếng khóc chào đời anh đã phải quyết định làm cái việc đau lòng này để nó không bao giờ khóc được nữa. Chị ngất lịm đi vì cơn đau, còn anh, anh phải đưa đứa con vào phòng phẫu thuật để các bác sĩ khiến con anh không thể khóc được, đồng nghĩa với việc nó sẽ bị câm mãi mãi.

Nhưng nếu không làm như vậy, anh sẽ vĩnh viễn mất con do căn bệnh quái ác mà con anh mắc phải. Nhìn anh chị, ai cũng thấy đau quặn lòng. Vậy mới biết gia đình luôn là điều thiêng liêng, quý giá nhất cần được trân trọng. Rất nhiều người đang dành cả cuộc đời để đi tìm hạnh phúc trọn vẹn thì những ai đang có hạnh phúc ấy trong tay hãy cố gắng mà nắm giữ lấy nó, đừng để mất đi rồi mới biết hối tiếc cũng chẳng còn kịp.

Linh Đan/ Theo Thể thao xã hội

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/cho-doi-20-nam-moi-co-con-nhung-no-vua-khoc-chao-doi-thi-205644/