Vụ cháy quán karaoke ở Cầu Giấy - Hà Nội, làm chết 13 người, gây cho bao người nỗi xót xa, sự kinh hoàng, và cả những bức xúc: vì đâu nên nỗi?

Chinh quyen phai co trach nhiem cao hon nua! - Anh 1

Thưa các vị, câu trả lời là lỗi, thậm chí có thể gọi là tội ác, từ nhiều bên, nhiều phía, nhiều người.. . Một cơ sở karaoke được phép hoạt động, về chuyện cháy nổ, phải có giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy, biên bản nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy, giấy tập huấn kiến thức về PCCC của nhân viên, biên bản xác nhận diễn tập PCCC 2 lần/năm, giấy chứng nhận về chất lượng thiết bị PCCC...

Ở quán karaoke có 13 người chết vì hỏa hoạn kia, các đoàn thuộc quận Cầu Giấy cũng đã thanh kiểm tra vào ngày 12/10; ngày 17/10; ngày 25/10. Vậy sao quán vẫn hoạt động, để gây nên thảm họa kia?

Hỏi vậy, thực ra cũng là trả lời. Vì chủ quán không đủ điều kiện, nhưng vẫn cố tình hoạt động kinh doanh. Ngoài thiết kế, trang bị, nhân viên ở một quán karaoke cùng phố Trần Thái Tông còn nói chả biết dùng bình cứu hỏa, nếu cháy nổ thì việc đầu tiên là đập cửa phòng gọi khách ra...

Việc kiểm tra, yêu cầu của chính quyền với quán cũng không dứt khoát. Xuề xòa hay ăn tiền hối lộ thì cần điều tra, nhưng rõ ràng là các cơ quan phía chính quyền đã không làm đúng với nhiệm vụ, chức trách của mình. Các cháy nổ ở Hà Nội vẫn liên tiếp diễn ra. Đặc biệt là những quán karaoke.

Không thể không sực nhớ đến câu của ông bà hay than thở: “Nén bạc đâm toạc tờ giấy”. Trách nhiệm chính quyền còn nữa. Ở ta, qua những đợt thiên tai hay tai nạn cháy nổ, đuối nước... bộc lộ rất nhiều điểm yếu, người dân không biết cách ứng phó với tình huống, hoảng loạn dẫn đến thương vong nhiều.

Tôi có cô em sống ở New Zealand, kể: “Khi động đất xảy ra, từ trẻ em đến người lớn rất chủ động, bình tĩnh, không hoảng loạn, dường như mọi người đều biết mình phải làm gì, mọi thứ đều được sắp xếp có trật tự, tất cả các phương tiện tàu điện, tàu thủy ngừng hoạt động. Ở trường học học sinh được đưa đến bãi đất trống, nhà trường thông tin cho phụ huynh thông báo tình hình và chăm sóc trẻ đến khi cha mẹ đón được”.

Một bà chị đồng nghiệp đang sống ở bên Nhật, cũng bảo: “Việc tập luyện Bosaikunren (phòng chống thảm họa) được rèn luyện từ nhà trẻ mẫu giáo. Một năm 2 lần, nhân viên phòng cháy chữa cháy tới các trường phổ thông, mang theo xe tạo độ rung, cần cẩu, xe cứu hỏa, bạt làm đường..., để luyện tập.

Luật pháp cũng quy định các công ty, các tòa nhà cao tầng phải tích trữ đồ cứu trợ, cứu hộ, thường xuyên luyện tập. Các tổ chức dân phố địa phương cũng có trách nhiệm một năm tổ chức một, hai lần".

Trách nhiệm của chính quyền với dân không những sát dân mà còn phải bao quát, tiên liệu tình huống. Đó là tổ chức tập huấn cho dân chúng ứng phó hiệu quả với những thảm họa như cháy nổ, động đất, lũ lụt, thiên tai khác. Chứ không phải chỉ lĩnh lương. Rồi khi thảm họa xảy ra thì đến thăm hỏi các nạn nhân, sụt sùi rút khăn mùi-soa chấm chấm mắt.