Sau cuộc khủng hoảng Ukraine, quan hệ giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới Nga-Mỹ một lần nữa bị rạn nứt bởi cuộc xung đột Syria. Những diễn biến gần đây cho thấy dường như bầu không khí căng thẳng của thời kỳ Chiến tranh lạnh đang tái diễn.

Đàm phán Syria đổ vỡ

Những nỗ lực của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry mới đây nhằm thuyết phục người đồng cấp Nga Sergey Lavrov xây dựng quan hệ hợp tác giữa hai nước tại Syria được coi là cơ may cuối cùng để chặn đứng đà xuống dốc của mối quan hệ giữa hai cựu thù trong Chiến tranh lạnh. Tuy nhiên, họ đã phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn ở Syria.

Các cuộc đàm phán giữa người Nga và người Mỹ từ đầu cuộc chiến tổng lực do Nga tiến hành nhằm cứu vãn chính quyền Damascus tái chiếm Aleppo - TP lớn thứ hai của Syria và được coi là thủ phủ của phe đối lập, đã bị chết yểu. Washington cuối cùng đã phải thừa nhận điều này bằng cách chính thức cắt đứt các cuộc đàm phán ngoại giao song phương. Giữa hai nước chỉ còn duy trì các trao đổi ở mức tối thiểu nhằm tránh để xảy ra các sự cố hoặc va chạm quân sự giữa các máy bay và lực lượng đặc nhiệm triển khai trên lãnh thổ Syria. Moscow đã trả đũa bằng cách ngừng thực hiện một thỏa thuận về tái chế plutoni trích xuất từ các đầu đạn hạt nhân quân sự mà nước này và Mỹ thực hiện từ năm 2000 đến nay. Đồng thời, Nga củng cố hệ thống phòng thủ tên lửa đặt tại Tartus, căn cứ hải quân được Nga sử dụng ở Syria. Ngày 5-6, Moscow đã ngừng thực hiện thêm một thỏa thuận nữa về hợp tác nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân. Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố “không còn tin tưởng vào Washington trong những lĩnh vực nhạy cảm như hiện đại hóa hay bảo đảm an ninh cho các cơ sở hạt nhân quân sự của Nga”.

Từ đó đến nay, các cuộc cãi vã đổ lỗi cho nhau liên tục xuất hiện giữa hai bờ Thái Bình Dương. Moscow lên án Washington “sẵn sàng thỏa thuận với quỷ dữ, nói cách khác là liên kết với những tên khủng bố mà ai cũng biết”. Trong khi đó, Ngoại trưởng John Kerry cáo buộc Nga “theo đuổi một chiến thắng về quân sự bằng cách giẫm đạp lên thân thể người chết tại các BV bị dội bom và những đứa trẻ hoảng loạn”.

Chien tranh lanh Nga-My dang tai dien? - Anh 1

Tổng thống Putin (trái) đang tỏ ra lấn lướt Tổng thống Obama... Ảnh tư liệu

Giới hạn đỏ

Kể từ sau thời kỳ Chiến tranh lạnh, bầu không khí quan hệ Nga-Mỹ chưa bao giờ bùng nổ đến mức như hiện nay. Khó có thể hình dung được rằng chỉ vài năm sau khi Tổng thống Barack Obama bước chân vào Nhà Trắng và quyết định “tái khởi động” quan hệ với Nga, coi đây là một trong những ưu tiên trong chính sách đối ngoại của ông, mối quan hệ giữa hai nước lại rơi vào tình trạng tồi tệ đến như vậy. Danh sách những bất đồng giữa hai nước hiện nay rất dài: bất ổn tại Ukraine, Nga sáp nhập bán đảo Crimea, các nỗ lực không ngừng của Tổng thống Putin nhằm phá vỡ trật tự an ninh châu Âu thiết lập từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, máy bay chở khách của hãng hàng không Malaysia Airlines bị bắn rơi năm 2014 ở miền Đông Ukraine gần biên giới Nga, các vụ máy bay ném bom Nga xâm nhập không phận phương Tây… Ngược lại, tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã tăng cường hiện diện quân sự ở Đông Âu, đưa lá chắn phòng thủ tên lửa vào hoạt động, gần đây phương Tây không ngừng áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Nga sau cuộc khủng hoảng Ukraine, và mới đây là mâu thuẫn giữa hai nước xoay quanh cuộc xung đột Syria.

Còn nhớ, tháng 9-2013 khi chế độ Damascus bị phương Tây tố cáo vượt qua “giới hạn đỏ” khi sử dụng vũ khí hóa học chống lại dân thường, Washington đã nhất trí với đề xuất của Nga phá hủy kho vũ khí hóa học của Syria. Khi đó nhiều người tưởng rằng hợp tác giữa hai cường quốc là điều nằm trong tầm tay, Mỹ đã may mắn tìm thấy cánh cửa để thoát ra khỏi tình thế buộc họ phải can thiệp quân sự chống lại chế độ Bashar al-Assad nhằm áp đặt “giới hạn đỏ," còn Nga thì có cơ hội quay trở lại vũ đài quốc tế. Giữa hai nước dường như đã có một thỏa thuận ngầm: Mỹ ưu tiên tập trung cho Iraq, còn Nga chịu trách nhiệm quản lý cuộc khủng hoảng Syria. Tuy nhiên, Mỹ và Nga luôn theo đuổi những mục tiêu đối lập nhau ở Syria. Trong khi Moscow muốn duy trì chính quyền al-Assad và tin tưởng vào khả năng thành công của giải pháp quân sự, Washington lại phản ứng mạnh mẽ với chế độ Damascus và đề cao giải pháp chính trị. Nga đã tận dụng thái độ kiềm chế của ông Obama và quan điểm không can thiệp vào Trung Đông của nhà lãnh đạo này. Họ coi chính sách đó của Mỹ là biểu hiện của sự mềm yếu, của sự xói mòn uy tín của Chính phủ Mỹ đối với các đồng minh, để tiếp tục theo đuổi các lợi thế trên thực địa và áp đặt ảnh hưởng lên khu vực, cũng như trong các vấn đề quốc tế.

Do không còn đòn bẩy đe dọa sử dụng vũ lực, Ngoại trưởng John Kerry đã bị biến thành một con rối cho “thầy phù thủy” ngoại giao lão luyện Sergey Lavrov thao túng. Dối trá, phá vỡ các cam kết, sử dụng các cuộc đàm phán để tái tổ chức lực lượng đồng minh trên chiến trường: người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ đã phải chịu đựng trong một thời gian dài những sự xúc phạm và những điều cay đắng do người đồng cấp Nga gây ra. Một chuyên gia am hiểu tình hình bình luận: “Người Mỹ đã không nhìn ra một cách kịp thời sự trở lại của các tương quan lực lượng vốn đã biến mất trước đó khi bức tường Berlin sụp đổ”. Theo ông, cần nhanh chóng thiết lập lại tương quan lực lượng với Moscow. “Không thể nói chuyện với Nga giống như nói với một cường quốc phương Tây. Để có thể đàm phán với họ, không nên chỉ lịch sự và lễ phép. Cần phải nắm lấy họ”. Đây là điều trái ngược với phương pháp mà Kerry/Obama đang tiến hành, thực chất là sự kết hợp giữa việc gây sức ép và cam kết để thuyết phục Tổng thống Nga Vladimir Putin có thái độ mềm mỏng hơn. Họ đã đánh giá thấp mức độ gây sức ép cần thiết để đạt được kết quả.

Những mục tiêu khác của Nga sau Syria

Nhiệm kỳ của Tổng thống Obama đang sắp kết thúc. Thời điểm này đã quá muộn để tái lập quan hệ song phương Mỹ-Nga tại Syria, nhưng cũng còn đủ thời gian để tìm cách giảm bớt những mối đe dọa mà chính sách quyết tâm đi đến cùng của Nga có thể gây ra đối với Mỹ và châu Âu, vì đằng sau thái độ đối đầu với Mỹ tại Syria, Nga theo đuổi những mục tiêu khác: NATO rút lui, chia rẽ châu Âu, lập lại không gian ảnh hưởng của Liên Xô trước đây. Ngay cả giới quân sự phương Tây cũng lo ngại. Một quan chức cao cấp nói: “Tình thế với Nga hiện nay đang ngấp nghé miệng vực”. Còn Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter thì cho rằng nước Nga của Putin hiện còn nguy hiểm hơn cả Liên Xô trước đây. Do đó, hồ sơ quan hệ Nga-Mỹ sẽ là một trong những vấn đề gai góc nhất của Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ tới.

Tuy nhiên, thực tế trong con mắt của Mỹ, nước Nga hiện không thể sánh với Liên Xô trước đây. Chủ tịch Viện nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS) nhận định: “GDP của Nga chỉ tương đương với Tây Ban Nha, còn ngân sách quốc phòng mới bằng một nửa Trung Quốc, bằng một phần chín của Mỹ. Do đó Nga chỉ là một cường quốc hạng nhì. Nga thấy khó chịu vì Mỹ không thừa nhận họ là một đối thủ tương xứng. Chỉ có sức mạnh hạt nhân chiến lược là lĩnh vực duy nhất mà Moscow ở thế ngang bằng với Washington”. Đó là lý do tại sao vừa qua Nga đã sử dụng đòn bẩy này.

Trong khi đó, ông Yves Boyer, chuyên gia của Quỹ nghiên cứu chiến lược Pháp, nhận định: “Sự sụp đổ của Liên Xô trước đây, việc nhiều nước vệ tinh cũ của Liên Xô gia nhập NATO và việc NATO triển khai các tiểu đoàn chiến đấu cách Saint-Peterburg chỉ 160 km đã làm gia tăng sự ám ảnh của người Nga”. Ngoài ra, các biện pháp cấm vận sau cuộc khủng hoảng Ukraine và loại bỏ Nga ra khỏi G-8 “đã đặt nước này vào vị trí phải phục thù và khiến họ theo đuổi chính sách phô trương sức mạnh”.

Chính sách đối đầu với Mỹ tại Syria là một trong những biện pháp để Nga thể hiện sức mạnh. Sự can thiệp của Nga diễn biến thuận lợi, một phần vì ông Obama không coi cuộc xung đột này là một ưu tiên chiến lược và trong một chừng mực nào đó, đã “buông tay” kể từ năm 2013, thời điểm Mỹ quyết định không can thiệp bất chấp vụ thảm sát dân thường bằng vũ khí hóa học tại Ghuta. Theo ông François Heisbourg, “Điện Kremlin đã tranh thủ được những lá bài tốt mà họ nắm trong tay: có một chiến lược thực sự, các đối tác vững chắc và quyết đoán trên thực địa như Iran hay Hezbollah”.

Theo một số chuyên gia phân tích, tình thế hiện nay xét trên một góc độ nào đó còn đáng lo ngại hơn thời Chiến tranh lạnh. Ông Bertrand Badie, Giáo sư Học viện chính trị Pháp nhận định: “Trong thời Chiến tranh Lạnh, quan hệ Nga-Mỹ vẫn nằm trong một khuôn khổ, mỗi khi có nguy cơ nổ ra “chiến tranh nóng”, họ đều có thể nhanh chóng dàn xếp kịp thời để giảm bớt căng thẳng. Nguy cơ bùng nổ chiến tranh giữa Nga và Mỹ có thể coi là không xảy ra, nhưng có thể Nga sẽ rất quyết liệt trên những lĩnh vực khác. Họ có thể lặp lại kịch bản Crimea hoặc khuấy động lại cuộc chiến Ukraine. Ông Badie cảnh báo nếu như căng thẳng lên cao hơn nữa, “châu Âu sẽ phải trả giá”.

Hồng Phúc