Những tưởng ánh hào quang của Woods ngày càng lụi tàn cùng với cơ thể mang đầy chấn thương và tâm lý luôn căng thẳng. Có quá nhiều thay đổi kể từ chiến thắng PGA cuối cùng anh giành được hồi tháng 9 năm 2009, nhưng cựu vương đang dần tìm lại phong độ và ngôi vị của mình khi giành chiến thắng giải Arnold Palmer Invitational tại Bay Hill bằng 5 gậy cách biệt so với người về nhì Graeme McDowell.

Nụ cười trở lại trên gương mặt Woods khi anh giành chiến thắng tại Bay Hill. Ảnh: CARLOS M SAAVEDRA / SI

Không hề căng thẳng và nao núng, Woods giành chiến thắng thứ 7 tại Bay Hill, chiến thắng PGA thứ 72 trong sự nghiệp, và cũng là chiến thắng PGA đầu tiên kể từ sau khi vụ bê bối tình ái bị phát hiện. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên kể từ khi anh tập luyện với huấn luyện viên Sean Foley từ mùa hè năm 2010. Nó cũng góp phần xóa đi nỗi lo về cơ thể dễ bị chấn thương của Woods. Ở tuổi 36, sổ khám chữa bệnh của anh đã bao gồm một cuộc phẫu thuật tái tạo khớp gối chân trái và gân gót Achilles. Tuy vậy, điều đó không thể ngăn Woods ăn mừng chiến thắng. Anh chia sẻ: "Đó đúng là niềm vui thuần khiết. Bạn biết không, hôm nay là một ngày khó khăn. Điều kiện thi đấu thật sự khó. Gió quất liên tục và luôn thay đổi hướng và tốc độ. Arnold đã cải tiến Bay Hill với những green như địa ngục khiến bóng lăn rất nhanh. Tôi chưa từng thấy những đường golf khó thế này ở đây.”

Woods bước vào vòng cuối với 1 gậy dẫn trước McDowell và cách Ernie Els với Ian Poulter 3 gậy. Và cuối cùng chẳng có ứng viên nào vượt lên, thậm chí là đạt 70 gậy. Số gậy trung bình của các tay golf ở vòng cuối là 74.

McDowell bị double bogey ở đường đầu tiên par 4, tạo cơ hội cho Woods nâng số gậy dẫn từ 1 lên 3, kết thúc màn kịch tranh giành chức vô địch ngay từ khi nó chưa bắt đầu. Mặc dù sau đó anh cũng có vài cú gạt dài nhưng vẫn không thể đuổi kịp Woods. Anh nói: “Tôi đã để anh ấy dẫn trước quá sớm.”

McDowell cũng là người về nhì ở giải này hồi năm 2005. Kể từ khi đó anh khó lòng tiến gần hơn tới chức vô địch. Bay Hill đánh dấu bước đi cuối cùng của Woods trước giải The Masters trên sân Augusta National, nơi mà thành tích tệ nhất của anh là đồng hạng 6 kể từ mùa giải 2004. Anh không giành chiến thắng nào ở đó từ năm 2005, nhưng sau chiến thắng Bay Hill lần này thì anh có thể cùng với Rory McIlroy, và có khi cả Phil Mickelson nữa, trở thành những ngôi sao sáng giá trên bầu trời Augusta National vào ngày 5 tháng 4 tới.

Cho dù phong độ có phần giảm sút trong hơn 2 năm trở lại đây thì Tiger Woods vẫn là niềm mơ ước, và cũng là đối thủ đáng gờm của nhiều tay golf. Ian Poulter, người về thứ 3 tại Bay Hill nói về Woods: “Vâng, ý tôi là anh ấy vẫn luôn là một đối thủ nặng ký ngay cả khi anh không chơi ở phong độ đỉnh cao. Và hiển nhiên là ngay lúc này, anh ấy đã chơi rất tốt.”

Chỉ mới 2 tuần trước, anh đã phải rút khỏi giải WGC-Cadillac Championship vì chấn thương gân Achilles tái phát, vậy mà ở tuần này anh đã thi đấu 7 ngày liên tục và cuối cùng giành chiến thắng. Graeme McDowell nói về Woods với sự thán phục: “Thật tuyệt khi được ngồi ở hàng ghế đầu để xem tay golf có thể là vĩ đại nhất mọi thời đại thi đấu một cách tuyệt vời và giành chiến thắng.”