“Dù chỉ là một ngày mặc sắc phục, làm công việc của một người CSGT, dù chỉ là một cậu bé lên 10 nhưng với chúng tôi, Dũng là một người đồng chí, người đồng đội tinh thần. Thậm chí khao khát và nghị lực của em còn là ngọn lửa đang dẫn truyền cho chúng tôi dù em đã đi xa”, đại úy Nguyễn Đình Trung - Phòng CSGT Đà Nẵng xúc động chia sẻ về người đồng đội CSGT nhí đầy kiên cường - Đỗ Tuấn Dũng vừa qua đời.

Chien si canh sat giao thong trong mo - Anh 1

Đỗ Tuấn Dũng trong bộ sắc phục CSGT thực hiện nhiệm vụ trong sinh nhật lần thứ 10.

Người đồng đội kiên cường

Ngày 3.11, cậu bé Đỗ Tuấn Dũng, bệnh nhi ung thư máu với ước mơ được làm CSGT từng khiến cộng đồng xúc động đã ra đi mãi mãi sau 2 năm chống chọi với bệnh tật. Dũng đi xa khi chỉ còn chưa đầy 20 ngày nữa là đến sinh nhật tròn 11 tuổi của em. Ước mơ được một lần nữa ngồi trên chiếc xe thực hiện nhiệm vụ của các chú CSGT của em vẫn còn đang dang dở. Di ảnh của em là hình ảnh cậu bé trong bộ sắc phục, giơ tay chào nụ cười trong vắt khiến ai cũng đau lòng.

Còn nhớ gần 1 năm trước, bức thư của Dũng về ước mơ được trở thành CSGT đã được các bác sĩ gửi đến Công an TP. Đà Nẵng. Để ngay sau đó, một buổi tiệc sinh nhật đặc biệt được tổ chức tại bệnh viện, nơi em đang điều trị. Một ê kíp các chiến sĩ CSGT thuộc Phòng CSGT TP. Đà Nẵng được huy động để biến ước mơ kia của Dũng trở hiện thực. Trong bộ áo sắc phục được may đo đặc biệt, với những tư trang chuyên dụng, Dũng dõng dạc hô những câu hiệu lệnh trong sự xúc động của chính những người chiến sĩ CSGT.

“10 tuổi nhưng ước mơ của em hoàn toàn nghiêm túc, nó còn mạnh mẽ hơn cả những cơn đau bệnh tật. Với chúng tôi - những người đang được làm chính công việc này - Dũng đã truyền một ngọn lửa mạnh mẽ về yêu nghề, về nghị lực sống đầy ước vọng”, thiếu úy Phan Thịnh Hưng, người chở Dũng trên chiếc xe mô tô đặc chủng đi tuần cách đây gần tròn một năm không giấu nỗi sự xúc động.

Cậu bé Dũng lớn lên trong gia đình nhiều thiếu thốn, ba em mất vì bị đột quỵ cách đây 4 năm. Đầu năm 2015, gia đình phát hiện em mắc bệnh ung thư máu. Người mẹ phải bán nhà để có tiền chạy chữa cho con. Mất mát, khó khăn đủ mọi điều nhưng trong mắt người thân, Dũng luôn là cậu bé kiên cường..

Em Đỗ Tuấn Sơn, anh trai Dũng nói với giọng tắc nghẹn, những lúc đau bệnh, khó thở, mẹ xoa tay Dũng nhắc em nhớ bài tập hít thở, Dũng ngoan ngoãn làm theo lời dặn. Những ngày cuối cùng, cơn đau cứ hành hạ liên tục nhưng chỉ đến khi không chịu được, em mới dám nói với mẹ, “Con đã cố gắng cả 200% rồi mẹ, cố gắng nhiều lắm rồi nhưng mà giờ con đau quá, con không chịu được nữa mẹ ơi! Có người mẹ nào nghe mà không như cắt dao vào lòng khi nhìn con dần rời xa”, chị Nguyễn Thị Thùy Hương, mẹ Dũng bật khóc.

Chị Hương kể đau bệnh nhưng Dũng có hứa với các cô chú CSGT sẽ vẽ một bức tranh lúc em đang làm nhiệm vụ để tặng mọi người. Những ngày nằm viện Dũng vẫn chăm chăm vẽ tranh, tô màu để đợi đến ngày sinh nhật sẽ gặp các cô chú để tặng. Thế nhưng, sau 2 tháng chuyển bệnh nặng, sáng ngày 3.11, tiên lượng tình hình em không qua khỏi, gia đình xin chuyển em về nhà. Lúc sắp đi, em trào nước mắt. “Chắc đến phút cuối rồi em nó mới dám yếu đuối sau bao nhiêu cơn đau. Dũng đã sống kiên cường vì em luôn tin rằng em sẽ lại được mặc sắc phục, gặp lại các đồng đội lớn của mình. Con đã kiên cường đến mức ngay chính tôi sợ hãi phải để con đi”, chị Hương cố nén tiếng nấc.

Giữ “ngọn lửa” của Dũng cháy mãi

Đầu giờ sáng ngày đầu tiên thực hiện lễ viếng Dũng, con hẻm nhỏ trên đường Cao Thắng, TP. Đà Nẵng rực màu vàng của sắc phục CSGT. Dẫn đầu đoàn viếng là đại tá Lê Ngọc - Trưởng phòng CSGT (PC67) Công an TP. Đà Nẵng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ. Họ vào viếng người đồng đội của mình.

Lặng lẽ đặt vòng hoa, thắp nén hương, rồi từng người đưa tay chào theo điều lệnh trước di ảnh của Dũng. “Chúng tôi đến trong màu áo này để tiễn đưa em như một người đồng chí thực sự. Dẫu một ngày được làm CSGT nhưng trong lòng chúng tôi, Dũng đã là một người đồng chí, đồng đội thân thương”, đại tá Lê Ngọc - Trưởng phòng CSGT (PC67) Công an TP. Đà Nẵng xúc động nói.

Nghe mẹ Dũng kể, 10 ngày trước khi em hôn mê em có nói muốn được ngồi xe CSGT lần nữa. Đồng chí Ngọc không kiềm được nước mắt, anh nghẹn ngào: “Còn quá nhiều tiếc nuối, quá nhiều việc mà chúng tôi muốn dành cho Dũng nhưng em đã sống mạnh mẽ và kiên cường, là người đồng đội mà chúng tôi tự hào”.

Kể về Dũng với cái tên đồng đội nhí, đại úy Nguyễn Đình Trung nói với giọng tự hào. “Em thực sự truyền lửa cho chúng tôi, ngọn lửa đến từ một cậu bé nhỏ nhưng lại đốt cháy mọi tâm hồn đến nỗi ai cũng bật khóc khi em ra đi”. Thiếu úy Phan Thịnh Hưng, người chở Dũng trên chiếc xe mô tô đặc chủng đi tuần cách đây gần tròn một năm tự hào: “Hình ảnh một cậu bé giàu ý chí, với tinh thần lạc quan, kiên cường của em, một tinh thần đậm chất người lính sẽ mãi đọng lại trong lòng chúng tôi và sẽ là động lực để chúng tôi, những người có may mắn sẽ tiếp tục thực hiện ước mơ dang dở của em”.

Đêm nay, những chiến sĩ CSGT cắt cử nhau ở lại với Dũng. Hình ảnh những chiến sĩ CSGT trở nên bình dị và cũng cao cả hơn khi nhờ họ mà một cậu bé có được những ngày cuối đời đầy hạnh phúc. Chị Hương nhìn di ảnh con, mắt sáng lên: “Nhìn con và những người nhận con là đồng đội, tôi tự hào về con trai mình”.

Thùy Trang