(HNM) - Khi những "gã khổng lồ" Pháp, Italia, Anh, Đức, Tây Ban Nha… hoặc phải nói lời chia tay World Cup 2010 sớm, hoặc rất vất vả mới tìm được tấm vé đi tiếp, thì hai "chàng tí hon" Hàn Quốc, Nhật Bản lại hiên ngang bước vào vòng 1/8. Sự khác biệt không nằm ở những cá nhân xuất sắc, mà ở sự gắn kết trong sức mạnh tập thể cùng một lối chơi khoa học.

Chưa bao giờ thấy các đại diện châu Á thiếu khát khao khi nhập cuộc. Họ luôn chơi với trên 100% sức lực với quyết tâm vượt qua chính mình và đã thành công. Nó khác với hình ảnh những ngôi sao bạc nhược của Pháp, Italia. Đồng thời cũng như một đối cực so với cái tôi cá nhân quá lớn ở các đội bóng châu Phi: Bờ Biển Ngà, Cameroon, Nigeria… Nếu như ai đó cho rằng các học trò HLV Takeshi Okada đã may mắn thắng Cameroon 1-0 trong trận ra quân, thì tất cả đã phải nghĩ lại về họ sau cuộc đọ sức với Đan Mạch rạng sáng 25-6. Ba bàn thắng của Nhật Bản, trong đó có 2 cú đá phạt hàng rào đẳng cấp và 1 pha phối hợp tấn công hoàn hảo không chỉ nhấn chìm hy vọng của những nhà cựu vô địch Euro 1992, mà còn là lời thách thức với mọi đối thủ. Phía trước Nhật Bản là rào cản mang tên Paraguay và không có gì ngạc nhiên nếu họ có thể viết tiếp câu chuyện cổ tích trên đất Nam Phi. Nói cách khác, bóng đá châu Á với những đại diện ưu tú đã cho thấy những bước tiến nhanh về mọi mặt, thu hẹp khoảng cách với bóng đá thế giới. Đáng tiếc rằng thời điểm này, cầu thủ Việt Nam chỉ là một "đôi giày nhỏ" so với Nhật Bản. Nó khác hẳn với hình ảnh cầu thủ Nhật Bản từng ví von mình như "chiếc giày nhỏ" so với Việt Nam cách đây khoảng 50 năm. Đến bao giờ bóng đá Việt Nam mới bắt kịp trình độ bóng đá châu lục, trước khi mơ xa tới ngày có mặt tại World Cup?