Bấy lâu, báo chí và địa phương liên quan lo âu trước tình trạng nghề dệt chiếu truyền thống dần mai một. Từ nay không phải trằn trọc nữa rồi.

Bổn quán đã có giải pháp khôi phục lại hoạt động các làng dệt chiếu, chẳng những vậy còn tạo ra sản phẩm độc, lạ, bán được giá.

Hiện nay người ta nằm nệm khá nhiều, kết hôn thì đãi nhà hàng nên nếu quý vị chỉ sản xuất chiếu để lót ngủ hay mừng tân hôn thì khó bán lắm. Vả lại, từng hộ dân trong làng tự sản xuất, tự tìm mối lái thì làm sao khá lên được. Chúng ta hãy liên kết lại, cả làng cùng dệt một chiếc thôi. Chiếu này phải đặc biệt hơn các loại từng làm, hổng cần màu mè, hoa hòe hoa sói chi cả, chỉ cần chọn loại sợi bền vĩnh cửu và chiếu dày, không thưa thớt là được. Nó phải bự chảng, rộng cả mấy hécta, có thể to hơn diện tích một nhà máy hay tòa nhà chi đó.

Đừng có la làng rằng: “Xạo quá, làm cái chiếu kỳ khôi vậy thì bán ai mua”. Bổn quán chỉ chỗ tiêu thụ cho nè: Mấy dự án xơ sợi, thép, giấy, đạm… gì đó, xây cho đã, hoạt động không hiệu quả, toi của nước của dân 20.000-30.000 tỉ đồng, giờ nằm ềnh ra đó không làm ăn gì được. Vậy thì mang mấy chiếc chiếu khủng vừa dệt đó tới bán để… trùm cái của nợ ấy lại đi, cho đỡ xót ruột!

Nhiều đời sau này, chiếc chiếu ấy biết đâu trở thành di sản. Có thể đặt cho nó cái tên dễ nhớ đời: Chiếu trùm mền dự án.