PN - Những năm 80 của thế kỷ trước, nhiều gia đình ở quê tôi phải chạy ăn từng bữa. Thế mà bố tôi đã làm một việc “động trời”, đó là bán hơn hai tạ lúa để mua một máy cassette cũ hiệu Sharp. Sự kiện này đã thu hút sự hiếu kỳ của rất nhiều người trong xóm.

Từ ngày có máy cassette, nhà tôi trở nên đông vui, huyên náo hẳn, nhất là vào những ngày cuối tuần. Mẹ tôi lúc đầu không cổ vũ lắm việc làm của bố vì theo mẹ, từ ngày có máy cassette, gia đình tôi vừa mất thời gian vừa tốn kém thêm. Mẹ phải liên tục nấu nước chè tươi để bố con tôi và hàng xóm “giải khát” miễn phí. Lúc đó miền quê tôi chưa có điện; điều mẹ lo nhất là hàng tuần phải tốn số tiền kha khá để sạc bình ắc quy, rồi thi thoảng phải chi thêm khoản mua băng nhạc. Nhưng vì niềm vui của bố con chúng tôi cũng như của hàng xóm nên mẹ đành im lặng. Ảnh: Internet Thấy nhu cầu lớn mà máy cassette thì chỉ có một, bố tôi chủ động lên lịch phân chia thời gian. Theo sự phân chia của bố, tôi cùng anh Hai và bạn bè được “toàn quyền sử dụng” vào buổi chiều chủ nhật hàng tuần. Lần nọ, chúng tôi kiếm được cuốn băng cải lương Chuyện tình Lan và Điệp. Thế là cả nhóm bạn của tôi và anh Hai tập trung đông đủ để cùng nhau thưởng thức câu chuyện tình đẫm lệ này. Không cần người xếp trật tự, khi máy nhấn nút thì tất cả mọi người đều im thin thít để thưởng thức những diễn biến trong vở cải lương. Còn nhớ khi đến đoạn gay cấn nhất, Điệp vào chùa tìm Lan nhưng Lan lại đoạn tuyệt với kiếp phàm thì cả đám cùng sụt sịt khóc, rồi đứa này chọc đứa kia “lêu lêu”. Đứa kia “ngoắc lại”: “Mày cũng thế mà!”. Cả đám cùng tiếc thương cho mối tình của hai nhân vật chính. Những đứa trẻ ngày xưa ấy, giờ cũng đã có vợ con đề huề. Đứa về thành phố mưu sinh, kẻ bám trụ ở quê nhà. Hầu hết chúng tôi đã thoát khỏi cảnh nghèo. Mới đây về quê, chúng tôi gặp nhau mừng tân gia của người bạn trong nhóm. Nhà của bạn là căn biệt thự hạng sang trong vùng. Tiệc tàn, người bạn mời mọi người vào thưởng thức dàn karaoke hifi hiện đại. Trong không gian sang trọng đó, “sự kiện” chiếc cassette cũ của gia đình lại hiện rõ mồn một trong tôi. Đặng Khánh Tiên