Vy không thích ăn bánh ngọt, nhưng mỗi lần đi chơi, đi dã ngoại, mẹ đều mang theo mấy thứ đó cho tiện.

Chiec banh ngot - Anh 1

Lần nào cũng vậy, Vy ăn đến phát ngán cả lên, đến nỗi mỗi lần nhìn thấy bánh ngọt là cô bé muốn ở nhà luôn. Thế nhưng cô còn bé, làm sao có thể tự làm theo ý mình, hơn nữa, mẹ cũng rất chiều cô, chơi thứ gì, mua thứ gì mẹ không bao giờ từ chối, trừ việc ăn uống. Mẹ bảo, không ăn thì không thể khỏe mạnh, cao lớn được. Thế nhưng cái món bánh mà mẹ nói rằng nhiều chất dinh dưỡng ấy khiến Vy phát ngán.

Hôm ấy sau một nửa ngày đi chơi thỏa thích ở công viên và khu giải trí đắt tiền, hai mẹ con ngồi nghỉ chân trong công viên rộng rãi. Mẹ bảo Vy ăn bánh. “Ăn đi con, rồi chiều mẹ cho đi chơi, đi mua đồ chơi xếp hình, con thích đồ gì nào...”. Vy phụng phịu: “Con ăn một ít thôi nhé”. “Ừ một ít cũng được, ăn đi mới có sức mà chơi tiếp”. Vy cắn một miếng bánh, cố nuốt rồi đứng dậy. Mẹ cô bé níu cô xuống: “Chưa được, phải ăn hết cái bánh này đã”. “Con không ăn đâu, con ngán lắm rồi”. “Cố ăn đi mà, rồi mua gì mẹ cũng mua cho con”. “Sao mẹ cứ bắt con ăn mãi món bánh này, con không cần mua gì hết, con không ăn”. Cô bé vùng vằng, giận dỗi, tiện tay cầm cái bánh vứt luôn đi. Thế là cô bị mẹ phát cho một cái vào mông, đau quá Vy càng khóc to hơn.

Lúc đó, có hai đứa trẻ đang ngồi ở cái ghế đá bên cạnh, mặt mũi chúng lấm lem. Chiếc bánh Vy vừa vứt văng gần ngay chỗ hai đứa trẻ ngồi. Cậu bé vội chạy tới nhặt chiếc bánh lên, mắt hai đứa trẻ sáng rực. Cô bé con nuốt nước bọt thèm thuồng. “Cho em ăn với”. Cậu bé nói: “Nhưng bánh bẩn mất rồi, để anh thổi bụi đi đã”. Hai đứa trẻ ra sức thổi phù phù vào chiếc bánh để cho những hạt bụi bay đi, nhưng bụi vẫn cứ bám chặt lấy phần kem dính trên chiếc bánh, không tài nào thối bay đi được. Cô bé con sốt ruột, giằng lấy bánh từ tay anh: “Để em cắn chỗ không có bụi một miếng đã”. Cậu anh giằng lại: “bẩn lắm chưa ăn được đâu”. Chẳng may cái bánh bay ra xa, chị lao công vừa kéo chiếc xe chở rác đi tới đè bẹp luôn chiếc bánh. Cô bé con khóc thút thít, cậu bé vỗ vai em an ủi: “Thôi nín đi, để chiều anh bán vé xong sẽ mua cho em một chiếc”.

Vy nín khóc, hỏi mẹ: “Mẹ, còn chiếc bánh nào không?”. “Còn đây, con ăn đi”. Người mẹ vội vàng lấy trong túi đồ ăn ra thêm mấy cái bánh đưa cho Vy. Cô bé cầm cả chỗ bánh chạy sang ghế của hai anh em nhà nọ. “Cho cậu này, ăn đi”. Cô bé con nín khóc, cậu anh mắt rực sáng, vội vàng cầm lấy bánh. Hai anh em ăn ngon lành.

Vy quay trở lại ghế, thấy mẹ lặng đi, mẹ nói với Vy: “Từ giờ mẹ sẽ không ép con ăn bánh nữa”. Chiều hôm ấy, hai mẹ con Vy dắt nhau về mang theo cả ánh mắt lấp lánh niềm vui của hai đứa trẻ bán vé số.

Diệp Anh